
Xem ra khúc Giang sơn tươi đẹp đúng là do người của phủ Thừa Tướng đàn. Nếu không phải là Thẩm Thiển Ngữ, vậy sẽ là ai chứ?
Thượng Quan Triệt tò mò nhíu mày, không có đi vào cửa chính để bái phỏng Thẩm
Lăng Vân, mà thay đổi bước chân đi đến chỗ tường rào, vượt qua tường vào phủ, đi về phía phát ra tiếng đàn.
Từ xa nhìn lại, trong lương đình, có một nữ tử mặc bạch y đang khảy đàn.
Áo trắng tung bay trong gió, vì ở cự ly rất xa nên hắn không thấy rõ dung
mạo của nữ tử kia, nhưng hắn có thể cảm thấy một thân khí chất cao quý
xuất trần, giống như tiên nữ hạ phàm, làm cho người khác không dời tầm
mắt được.
Thượng Quan Triệt đứng tại chỗ lẳng lặng nghe khúc
điệu. Hắn nghe được sự yêu cùng hận của nữ tử, tấm lòng đối với thiên
hạ, lại còn nghe được ý sát phạt trong đó.
Khóe miệng của hắn từ
từ nâng lên nụ cười. Hắn rốt cuộc tìm được người đã đánh khúc Giang sơn
tươi đẹp ngày đó. Hắn cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là người nào.
Thượng Quan Triệt lửng thững đi tới lương đình trước mặt, ôn nhuận cười,
"Tiếng đàn của tiểu thư thật sự rất êm tai, làm cho Quan Triệt bội
phục!"
Tiếng đàn của Thẩm Thiển Mạch ngừng lại. Nàng ngước mắt
nhìn, người nọ vẫn là một thân bạch y, giống như lúc mới gặp nhau, chỉ
là phần rung động vào thời điểm mới gặp gỡ cũng đã sớm biến mất vô ảnh
vô tung rồi. Còn dư lại, chỉ có hận cùng xem thường.
"Thiển Mạch
gặp qua Tam hoàng tử." Không chút hoang mang hành lễ, thái độ xa cách mà lạnh lùng. Nàng cũng không muốn lại có dính líu gì với Thượng Quan
Triệt.
"Thì ra là Tam tiểu thư của Tướng phủ. Mới vừa rồi nghe
một khúc của tiểu thư, cùng Giang sơn tươi đẹp của lệnh tỷ rất là tương
tự, không biết có thể xin tiểu thư vì Thượng Quan Triệt đàn khúc Giang
sơn tươi đẹp hay không?" Thượng Quan Triệt thấy thái độ không lạnh không nhạt của Thẩm Thiển Mạch thì lại thấy hứng thú. Nữ tử có vẻ ngoài bình
thường này lại lạnh nhạt với hắn.
"Xin Tam hoàng tử thứ tội.
Thiển Mạch sẽ không đàn Giang sơn tươi đẹp!" Thẩm Thiển Mạch lạnh lùng
đáp, Thượng Quan Triệt nhất định là đã hiểu. Nếu nàng đàn, tất nhiên sẽ
đưa tới rắc rối.
"Giang sơn tươi đẹp cũng không phải là thủ khúc
lạ, tài đánh đàn của tiểu thư cao siêu như vậy, làm sao lại không đàn?"
Dù Thượng Quan Triệt đã nghe câu trả lời của Thẩm Thiển Mạch nhưng vẫn
nhất quyết không tha nói, trong mắt còn mang theo vài phần hứng thú, nữ
tử này… có ý tứ!
"Sẽ không chính là sẽ không!" Con ngươi của Thẩm Thiển Mạch lộ ra vẻ lạnh lùng. Nàng không muốn cùng Thượng Quan Triệt
nhiều lời, lôi kéo Thiên Thiên rời khỏi đó.
Thời điểm Thẩm Thiển Mạch lướt qua Thượng Quan Triệt, nhắn cười nói, "Tiểu thư dừng bước. Ta biết rõ nàng là người đàn khúc Giang sơn tươi đẹp ngày đó!" "Thiển Mạch không
hiểu ý tứ của Tam hoàng tử. Giang sơn tươi đẹp là do đại tỷ của ta diễn
tấu." Con ngươi đen tuyền của Thẩm Thiển Mạch trong suốt, không nhìn ra
là nàng đang nói dối.
Thượng Quan Triệt nhìn con ngươi đen tuyền
của nàng, cảm giác như mình đang bị một cỗ lực lượng kì dị hấp dẫn. Đột
nhiên hắn cảm thấy nữ tử trước mắt đẹp như thiên tiên.
"Vậy sao?
Chỉ mong Thượng Quan Triệt may mắn được nghe lại khúc Giang sơn tươi
đẹp." Thượng Quan Triệt nhìn bộ dáng không muốn nhiều lời cùng hắn của
Thẩm Thiển Mạch, khóe miệng lộ ra nụ cười, ôn hòa hữu lễ nói.
Thẩm Thiển Mạch hoài nghi nhìn Thượng Qua Triệt, hắn là người không từ thủ
đoạn để đạt được mục đích, tại sao có thể dễ dàng thả nàng rời đi như
vậy?
Đè xuống hoài nghi trong lòng, cùng Thiên Thiên trở lại gian phòng, Thẩm Thiển Mạch nhíu mày, sợ rằng sự tình sẽ càng phức tạp hơn.
"Tiểu thư, người làm sao vậy?" Thiên Thiên nhìn thấy tiểu thư nhà mình nhíu
mày thì ân cần hỏi han. Tam hoàng tử là nhất biểu nhân tài, lại là người khiêm tốn lễ độ, tại sao tiểu thư lại chán ghét hắn như vậy.
"Không có việc gì. Thiên Thiên, trong lòng ta có cảm giác không yên, ta phải
đi tiền thính xem một chút Thượng Quan Triệt muốn giở trò gì." Thẩm
Thiển Mạch sờ đầu Thiên Thiên nói.
"Tam hoàng tử tao nhã lịch sự, tại sao tiểu thư lại chán ghét hắn như vậy?" Thiên Thiên hoài nghi nhìn tiểu thư nhà mình, ngây thơ hỏi.
"Tao nhã lịch sự? Thiên Thiên,
không phải ta đã nói với em, càng vô hại thì càng đáng sợ sao!" Khóe
miệng Thẩm Thiển Mạch gợi lên nụ cười giễu cợt, trong mắt lóe lên một
tia hận ý.
Tao nhã lịch sự? Nàng cũng đã từng cảm thấy như vậy.
Nhưng rồi cuối cùng nàng nhận được gì? Cái nàng nhận được là nụ cười dữ
tợn của hắn, còn có độc dược. Nàng vĩnh viễn cũng không quên được biểu
tình đắc ý của hắn khi đem độc dược rót vào trong miệng nàng, dù là một
tia không đành lòng cũng không có.
Khi Thẩm Thiển Mạch đi gần đến tiền thính, thì Thượng Quan Triệt cũng vừa bước vào.
"Thừa Tướng đại nhân." Hắn nở nụ cười ôn hòa lễ độ.
Một thân bạch y thể hiện khí chất cao quý của hắn. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười, nhưng đáy mắt lại là một mảnh băng hàn.
"Tam hoàng tử giá lâm, không biết có gì phân phó?" Thẩm Lăng Vân liếc mắt
nhìn Thượng Quan Triệt, trong mắt cũng lộ ra vài phần khó xử. Thượng
Quan Triệt