XtGem Forum catalog
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326753

Bình chọn: 9.5.00/10/675 lượt.

cho mẹ nàng mất sớm, thời điểm nàng

sống lại, cũng chính là thời điểm mẫu thân chết đi, nàng không cách nào

cứu vãn mẫu thân mình, nhưng nàng nhất định vì mẫu thân mà báo thù!

Nàng muốn Tô Lạc Nhạn chết cực kỳ thống khổ! Như vậy mới không làm mẹ nàng thất vọng

Sau một hồi gào khóc thảm thết, Tô Lạc Nhạn ngừng vặn vẹo, con ngươi bởi vì đau đớn mà lồi ra, ngũ quan vốn nhu hòa như nước cũng vì kịch độc mà

biến hình, Thẩm Thiển Mạch không chút lưu tình, lấy Hóa Thi Thủy ra, từ

từ nhỏ trên thi thể Tô Lạc Nhạn, nhìn Tô Lạc Nhạn hóa thành một bải nước trong, không để ý quay đầu rời đi

Thẩm Thiển Mạch sau khi ra

khỏi của đã thấy Thẩm Thiển Tâm hướng về đình viện của Tô Lạc Nhạn đi

tới, khóe miệng nàng khẽ cong lên một nụ cười. Thẩm Thiển Tâm ơi Thẩm

Thiển Tâm, Tô Lạc Nhạn chết đi, cũng chỉ mới là màn dạo đầu, về sau, vẫn còn rất nhiều “chuyện tốt” chờ ngươi đấy "Tiểu thư, nhị tiểu thư tới, xem ra lai giả bất thiện (đến không có ý tốt)." Thiên Thiên chạy đến bên tai Thẩm Thiển Mạch nói.

Lúc này Thẩm Thiển Mạch đang uống trà, nước suối Thiên Sơn kết hợp cùng trà Tam Diệp tốt nhất, ngửi thấy một cỗ mùi hương nhàn nhạt thanh thoát,

nghe thấy lời nói Thiên Thiên, Thẩm Thiển Mạch lười biếng đặt ly trà

xuống, lông mày hơi nhíu lại, cười nói, "Nhanh như vậy đã tới rồi."

"Thẩm Thiển Mạch!"

Thanh âm Thẩm Thiển Tâm từ bên ngoài truyền đến, nhu hòa ngũ quan bởi vì tức

giận cùng thương tâm mà vặn vẹo, con mắt sắc bén lạnh lẽo nhìn Thẩm

Thiển Mạch, "Ngươi đem mẫu thân của ta đi đâu?!"

"Nhị tỷ hỏi thật hay hỏi chơi, Thiển Mạch luôn không lui tới với Tam nương, làm sao biết tam nương đã xảy ra chuyện gì?!" Thẩm Thiển Mạch bình tĩnh nhấp trà,

tựa hồ đang thưởng thức hương thơm của trà.

Thẩm Thiển Tâm thấy

dáng vẻ Thẩm Thiển Mạch không đem nàng ta để trong mắt, trong lòng càng

thêm tức giận, chỉ vào Thẩm Thiển Mạch nói, "Ngươi cũng không cần giả bộ với ta, mẫu thân của ta sao có thể vô duyên vô cớ mất tích? !"

"Sao ngươi dám khoa tay múa chân với tiểu thư nhà ta!" Thiên Thiên thấy Thẩm Thiển Tâm chỉ vào Thẩm Thiển Mạch, thái độ ngạo mạn, không khỏi căm

tức, tiến đến bên người Thẩm Thiển Mạch, tay chống nạnh nhăn mặt quát.

"Thiên Thiên, không cần để ý đến nàng ta."

Thẩm Thiển Mạch thấy dáng vẻ tức giận đáng yêu của Thiên Thiên, đưa tay sờ

sờ tóc Thiên Thiên, tiếp theo lại không chút để ý nhìn về phía Thẩm

Thiển Tâm, cười nói, "Chân là của Tam nương, Thiển Mạch sao có thể quản

được?"

"Thẩm Thiển Mạch! Ngươi không cần giả bộ nữa, chẳng lẽ

ngươi không biết nơi ở của mẫu thân ta?!" Thẩm Thiển Tâm vặn vẹo mà oán độc nhìn về phía Thẩm Thiển Mạch, trong mắt đã hiện lên vẻ thương tâm,

cắn môi hỏi, "Ngươi. . . Ngươi có phải đã dùng phương pháp đối phó Đại

tỷ cùng Nhị nương đi đối phó mẫu thân của ta hay không?!"

Thẩm

Thiển Mạch nghe thấy lời Thẩm Thiển Tâm, hơi nhíu mày, "Nếu Nhị tỷ đã

thông minh như vậy, ta cũng không nói đùa với Nhị tỷ nữa, nhưng phương

pháp kia, vẫn có điểm không giống nhau cho lắm."

Thẩm Thiển Tâm

nghe thấy lời nói của Thẩm Thiển Mạch, lùi lại một bước, mẫu thân quả

nhiên đã bị nữ nhân ti tiện Thẩm Thiển Mạch này giết rồi sao?!

Thẩm Thiển Mạch thấy nét mặt Thẩm Thiển Tâm, nụ cười nơi khóe miệng không

giảm, đặt ly trà xuống, từ từ đứng lên, đi tới trước mặt Thẩm Thiển Tâm, lúm đồng tiền như hoa, "Đại tỷ cùng Nhị nương là bị ta lấy sợi tơ dấu

trong tay áo bóp cổ mà chết, về phần mẫu thân ngươi, phải chịu đau đớn

xuyên tâm thực cốt mà chết!"

"Ngươi. . . Ngươi… Ngươi cư nhiên. . ."

Thẩm Thiển Tâm nghe thấy Thẩm Thiển Mạch nói vậy, sắc mặt biến đổi, ánh mắt

nhìn về phía Thẩm Thiển Mạch càng thêm phẫn hận, muốn mở miệng phỉ nhổ

Thẩm Thiển Mạch, nhưng lại sợ Thẩm Thiển Mạch giết nàng, cuối cùng ánh

mắt hóa thành một cỗ oán độc.

"Nhị tỷ, ngươi luôn thích nhẫn nhịn như vậy, muốn nói cái gì thì nói đem, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi ."

Tựa hồ Thẩm Thiển Mạch xem thấu tâm tư Thẩm Thiển Tâm, cười nói, giọng điệu giống như đang bàn về thời tiết mà không phải đang nói chuyện sống

còn.

"Tốt! Thẩm Thiển Mạch, ngươi có bản lãnh cũng không cần giết ta, một ngày nào đó, ta sẽ thay nương ta báo thù!"

Thẩm Thiển Tâm nghe vậy, trong mắt bắn ra tia oán độc, chỉ vào Thẩm Thiển Mạch nói.

Thẩm Thiển Mạch khẽ mỉm cười, nàng tất nhiên biết trong lòng Thẩm Thiển Tâm

nghĩ gì, trong lòng nàng ta cũng không chỉ mong vậy, sợ rằng đang hận

không xé nàng ra thành trăm mảnh. Hôm nay Thẩm Thiển Tâm nói lời này,

cũng không phải vì quan tâm chuyện Tô Lạc Nhạn chết, mà là vì muốn kích

động Thẩm Thiển Mạch, để Thẩm Thiển Mạch không muốn giết nàng ta.

Nhưng, Thẩm Thiển Mạch vốn không muốn giết nàng ta, nàng muốn để Thẩm Thiển

Tâm cũng nếm thử tư vị chết trong tay nam nhân mình yêu là thế nào.

Từ từ trở về bên cạnh bàn, uống một ngụm trà, cười nhàn nhạt nói,

"Vậy ta sẽ chờ Nhị tỷ, Thiên Thiên, tiễn khách!"

"Nhị tiểu thư, xin mời!" Thiên Thiên làm một tư thế mời, nhưng biểu tình quả thật lại cực kỳ ngạo mạn, tuyệt không đem Thẩm Thiển Tâm để vào mắt.

Thẩm Thiển Tâm vừa đi, Thiên Thiên