
m tâm tư ngươi nói hết ra rồi hả?" Thẩm Thiển Mạch cười châm chọc nhìn Thượng Quan Triệt, trong lòng cười lạnh.
"Đã như vậy! Vậy thì đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác!" Sắc mặt Diêu
Tuyết Không khẽ biến, tàn nhẫn nhìn Thẩm Thiển Mạch, mà sắc mặt Diêu
Nhược Thấm lại thoáng qua biểu tình sảng khoái.
Thẩm Thiển Mạch nhạy cảm cảm nhận được sát ý bên người, xem ra Phượng Tê cung mai phục không ít tử sĩ.
"Đừng!" Thượng Quan Triệt ngăn trở hành động của tử sĩ, nhìn Thẩm Thiển Mạch,
"Thiển Mạch, nàng nói không sai, ta xác thực muốn lợi dụng nàng để đoạt
được ngôi vị hoàng đế Kỳ Nguyệt cùng thế lực Thiên Mạc, nhưng tình cảm
ta đối với nàng cũng là thật lòng, ta sẽ không thương tổn nàng!" "Thật lòng?" Khóe
miệng Thẩm Thiển Mạch nâng lên hiện ra một nụ cười châm chọc, "Lợi dụng
ta mà cũng coi là thật lòng? Chẳng lẽ sự thật lòng của ngươi chính là
việc lợi dụng ta như vậy hay sao?"
"Thiển Mạch, nàng hãy nghe ta
nói, ta chỉ là vì tương lai của chúng ta mà thôi!" Thượng Quan Triệt
muốn đưa tay kéo tay Thẩm Thiển Mạch, lại bị Thẩm Thiển Mạch nhẹ nhàng
linh hoạt tránh thoát.
"Đủ rồi! Triệt nhi, ngươi không cần nói nữa, Thẩm Thiển Mạch phải chết! Sau khi nàng ta chết, chúng ta lại giá họa cho phủ Thừa Tướng, khơi lên thù hận giữa Thiên Mạc cùng Trầm gia, như vậy chúng ta mới có được phần
thắng!" Diêu Tuyết Không lên tiếng ngăn Thượng Quan Triệt lại, lộ ra một nụ cười ngoan tuyệt, ý bảo bọn sát thủ ra tay.
Thẩm Thiển Mạch
nhìn Diêu Tuyết Không, không hổ là hoàng hậu nương nương, nhiều năm như
vậy nhưng vẫn an ổn ngồi trên ngôi vị hoàng hậu, không biết trên tay đã
nhuộm máu tươi của bao nhiêu người.
"Hoàng hậu nương nương muốn
giết Thiển Mạch, cũng phải để cho Thiển Mạch được chết một cách rõ ràng
chứ phải không?" Thẩm Thiển Mạch nhíu lông mày, nhìn Diêu Tuyết Không
hỏi.
Khóe miệng Diêu Tuyết Không nâng lên nụ cười mỉm cao cao tại thượng, trong mắt mang theo vài phần khinh thường, cười nói, "Muốn hỏi
cái gì cứ hỏi đi."
"Cái chết của Hoàng thượng, thậm chí còn có
bệnh của hoàng thượng, sợ rằng thoát không khỏi có liên quan đến hoàng
hậu nương nương đúng chứ?" Thẩm Thiển Mạch lạnh nhạt hỏi, dĩ nhiên, nàng chưa hề điều tra, đây chỉ là phỏng đoán của nàng.
Sắc mặt của
Diêu Tuyết Không có hơi biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thiển Mạch
càng nhiều thêm mấy phần thưởng thức, nữ tử này không kiêu ngạo không tự ti, thông tuệ Vô Song, cũng khó trách con trai của mình đối với nàng ta đặc biệt yêu thích.D♡iễnđànL♡êquýĐ♡ôn.
"Dù sao ngươi cũng sắp chết rồi, ta cũng nói cho ngươi biết luôn." Diêu
Tuyết Không thu lại vẻ mặt trên mặt, chậm rãi nói, "Bệnh của Thượng Quan Hạo quả thật là do ta hạ độc, cái chết của hắn cũng là ta ra tay."
Đôi mắt sắc bén của Thẩm Thiển Mạch khẽ động, quả thật là do Diêu Tuyết
Không ra tay. Nhìn bộ dạng không có nửa phần kinh ngạc của Thượng Quan
Triệt, chỉ sợ cũng đã sớm biết chuyện này. Quyền thế thật sự là đáng sợ, làm tình vợ chồng, tình phụ tử đều hóa thành hư vô.
"Lòng dạ của Hoàng hậu nương nương quả thật đủ cứng rắn, ngay cả trượng phu
của mình cũng giết." Thẩm Thiển Mạch mang theo vài phần châm chọc nói.
"Trượng phu? ! Ha ha ha ha, trong mắt của hắn có người thê tử là ta đây sao? !
Trong lòng của hắn cũng chỉ có cái con quỷ bệnh đó thôi, nàng ta đã chết nhiều năm như vậy, hắn vẫn còn nhớ mãi không quên, thậm chí muốn đem
ngôi vị hoàng đế truyền cho cái tên oắt con vô dụng, nhi tử của con quỷ
bệnh đó sanh ra!" Diêu Tuyết Không cũng nâng lên nụ cười châm chọc,
trong mắt còn có bi thương.D♡iễnđànL♡êquýĐ♡ôn.
Thẩm Thiển Mạch lạnh nhạt nhìn Diêu Tuyết Không, vốn tưởng rằng trong lòng
của Diêu Tuyết Không chỉ có quyền thế, nhưng không ngờ rằng, Diêu Tuyết
Không đối với Thượng Quan Hạo vẫn có mấy phần chân tình, lười biếng mở
miệng hỏi, "Vậy thì thái tử cũng đã chết, tại sao bà còn phải giết ông
ấy?"
"Tại sao? !" Diêu Tuyết Không có chút cười cười tự giễu,
nhìn về phía Thẩm Thiển Mạch, "Ngươi có biết hắn muốn đem ngôi vị hoàng
đế truyền cho người nào không? Muốn truyền cho Thượng Quan Cẩn! Ngay cả
nhi tử được sanh ra do nha hoàn của con quỷ bệnh đó trong lòng hắn cũng
quan trọng hơn, so với ta quan trọng hơn!"
Nhìn Diêu Tuyết Không
khàn cả giọng rống lên, chợt Thẩm Thiển Mạch có chút đồng tình đối với
Diêu Tuyết Không. Cũng chỉ là một cô gái không chiếm được sự yêu thương
của bật Đế Vương mà thôi.
Cho tới nay cũng chỉ biết là mẫu phi của Thượng Quan Cẩn xuất thân bần hàn, nhưng không biết thì ra người đó là thị nữ tiền hoàng hậu, xem ra
Thượng Quan Hạo đối với tiền hoàng hậu thật sự là tình thâm ý trọng,
nhưng mà đã tình thâm ý trọng như vậy, cần gì phải cưới nhiều phi tử như vậy?
Tư Đồ Cảnh Diễn, sẽ nguyện ý vì nàng mà không lập hậu cung
sao? ! Nhưng không lập hậu cung, sẽ mất đi rất nhiều sự ủng hộ của triều thần, nàng có thể làm như vậy sao?
"Tốt lắm! Nên biết ngươi đều
đã biết!" Rốt cuộc cảm xúc của Diêu Tuyết Không cũng bình phục, nàng
hung hăng liếc Thẩm Thiển Mạch một cái, âm trầm nói
Nhìn những tử sĩ đang vây quanh, Thẩm Thiển Mạch