
, đi đến bên cạnh Thẩm
Thiển Mạch, chỉ vào Diêu Nhược Thấm nói.
"Triệt ca ca." Ở trước
mặt Thượng Quan Triệt, Diêu Nhược Thấm không hề có chút dáng vẻ giương
nanh múa vuốt như vừa rồi, chỉ kéo cánh tay Thượng Quan Triệt liên tục
làm nũng.
"Được rồi, Nhược Thấm, nàng đừng náo loạn nữa, mau cùng ta trở về phủ đi." Thượng Quan Triệt không kiên nhẫn mà nhíu mày, gần
đây có nhiều chuyện phát sinh, hắn làm gì còn tâm trạng đi dỗ dành Diêu
Nhược Thấm.
Quân đoàn tử sĩ của hắn bị một nhóm người thần bí
giết đến không chừa mảnh giáp. Hắn đã phái người đi thăm dò, không phải
do Thượng Quan Cẩn động tay động chân, cũng không phải là người của Ma
cung, vậy rốt cuộc là ai? Xem ra mọi việc đang càng ngày càng phức tạp,
tình thế sợ rằng sẽ không ổn.
"Thượng Quan Triệt! Thái độ này của chàng là sao? Chàng không nỡ mắng nàng ta có đúng hay không? Chàng đừng quên, nếu không có ta, phụ thân cũng sẽ không toàn lực trợ giúp chàng
đâu!" Diêu Nhược Thấm bị thái độ của Thượng Quan Triệt chọc giận, lại
còn ở trước mặt Thẩm Thiển Mạch, hỏi sao nàng có thể nhẫn nhịn được, vì
vậy nàng ngẩng đầu lên, mang theo vài phần uy hiếp nói.
"Diêu
Nhược Thấm, nàng đừng có quá đáng!" Nhẫn nại của Thượng Quan Triệt đã
đến cực hạn, hắn cũng đã sứt đầu mẻ trán, hiện tại Diêu Nhược Thấm còn
muốn đối lập với hắn, làm sao hắn không tức giận đây.
Diêu Nhược
Thấm nghe Thượng Quan Triệt nói thì trong lòng càng thêm tức giận. Trước kia, Thượng Quan Triệt luôn đối xử dịu dàng với nàng, nhưng bây giờ thì sao, bây giờ thì lạnh lùng trừng mắt với nàng. Nàng đem tất cả mọi
chuyện quy kết lên trên người của Thẩm Thiển Mạch, vì nghĩ như vậy nên
đã mất đi lý trí, quát ầm lên "Ta quá đáng? Thượng Quan Triệt, chàng có
tin ngay bây giờ ta sẽ đi kêu phụ thân đứng về phía Thượng Quan Cẩn hay
không, đến lúc đó ta xem chàng làm thế nào?"
"Bốp" Một tiếng động vang lên, cả không gian im lặng như tờ.
Diêu Nhược Thấm không thể tin nhìn Thượng Quan Triệt, nước mắt theo hốc mắt chảy xuống.
Đây chính là Triệt ca ca mà nàng luôn một lòng yêu sao? Sao hắn có thể đối
với nàng như vậy? Tất cả cũng chỉ vì con tiện nhân Thẩm Thiển Mạch kia.
Thượng Quan Triệt nhìn tay mình, lại nhìn đôi má sưng lên của Diêu Nhược Thấm, lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu không phải Diêu Nhược Thấm thực sự quá đáng thì hắn cũng không muốn đánh nàng ta.
Thẩm Thiển Mạch chỉ lạnh
lùng đứng ở một bên, không nói một lời. Mâu thuẫn giữa vợ chồng bọn họ,
nàng cũng không có ý định quản. Có lẽ đây chính là nói "Phu thê bản thị
đồng lâm điểu, đại nạn lâm đầu các tự phi."(*) Thẩm Thiển Mạch nâng lên
nụ cười trào phúng, nhàn nhạt nhìn Thượng Quan Triệt cùng Diêu Nhược
Thấm.
"Chàng đánh ta?" Diêu Nhược Thấm nhìn Thượng Quan Triệt,
không biết là đang cười hay đang khóc, lảo đảo đi tới trước mặt Thẩm
Thiển Mạch, chỉ vào Thẩm Thiển Mạch nói, "Vì con tiện nhân này mà chàng
đánh ta?"
Miệng của Thượng Quan Triệt mở ra, nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Ngay lúc Thượng Quan Triệt cùng Diêu Nhược Thấm đang trầm mặc, thì tay của
Diêu Nhược Thấm bị người nào đó hung hăng bẻ gãy. Diêu Nhược Thấm thét
chói tai rồi ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, có thể thấy là nàng
ta đang vô cùng thống khổ. Thượng Quan Triệt vội vã chạy tới bên người
Diêu Nhược Thấm.
"Ta không muốn lại nghe bất kỳ từ vũ nhục Mạch
Nhi từ trong miệng chó của ngươi!" Tư Đồ Cảnh Diễn ôm eo của Thẩm Thiển
Mạch, lạnh lùng nhìn Diêu Nhược Thấm đang đau đớn nằm trên mặt đất.
Con ngươi băng lãnh không có chút đồng tình nào, chỉ có chán ghét cùng
khinh thường. Nếu không phải Mạch Nhi đã từng nói không có sự đồng ý của nàng, hắn không được tự tiện giết người, thì mạng chó của Diêu Nhược
Thấm đã sớm khó giữ được rồi.
Lại dám nói Mạch Nhi của hắn là tiện nhân, nữ nhân này thật không muốn sống rồi.
"Tư Đồ Cảnh Diễn?" Thượng Quan Triệt nhìn người tới, mang theo ba phần hận ý bảy phần khiếp sợ nói.
Không phải tin tức truyền ra nói Tư Đồ Cảnh Diễn bị thương, hiện tại đang
chữa thương sao. Xem ra việc Thẩm Thiển Mạch chết là một âm mưu, ngay cả việc bị ám sát cũng là một âm mưu.
Làm sao có thể, rõ ràng mình
đã phái người đi ám sát Tư Đồ Cảnh Diễn, hắn làm sao có thể còn sống mà
không thương tổn gì như vậy?
"Không tin sao?" Tư Đồ Cảnh Diễn
lạnh lùng liếc Thượng Quan Triệt một cái, "Những thủ hạ mà ngươi phái đi không thể đả thương được ta."
"Ngươi." Thượng Quan Triệt đỡ Diêu Nhược Thấm, tức giận nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn. Vậy ra Tư Đồ Cảnh Diễn muốn
tuyên bố đối nghịch với hắn.
"Đúng rồi, bọn người mà ngươi nuôi
dưỡng đã bị thủ hạ của ta giải quyết hết rồi." Trên mặt Tư Đồ Cảnh Diễn
vẫn là nụ cười tà mị mà khát máu, nhẹ nhàng nói.
Giờ phút này
Thượng Quan Triệt cũng bất chấp Diêu Nhược Thấm đang rên rỉ, trực tiếp
vọt tới trước mặt Tư Đồ Cảnh Diễn, "Thì ra là ngươi? Tại sao ngươi phải
làm như vậy?"
"Cần nguyên nhân sao?" Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn Thượng Quan Triệt một cái, cười nói, "Bởi vì bọn họ thật sự quá vô dụng."
"Ngươi! Tư Đồ Cảnh Diễn, trong sổ ghi chép căn bản không có ghi lại việc ngươi
điều động quân đội củ