
sùng bái Đại thiếu gia nên thường có những yêu cầu cao thì dường như nàng quên mất hắn còn là một đứa trẻ.
Hỉ nhi vào phòng, nha hoàn bên ngoài liền tỉnh dậy, thấy người đến là Hỉ nhi, hai người lại yên lòng ngủ, Hỉ nhi rón rén đi vào gian phòng của Kiếm Vô Ý, thấy Kiếm Vô Ý đang ngủ trên giường, nhìn hắn ngủ nằm thẳng tắp trên giường, giống như Đại thiếu gia, có lẽ sau khi lớn lên cũng sẽ không có dọa người như Đại thiếu gia đi, Hỉ nhi cúi đầu nhìn sát, thấy Kiếm Vô Ý nghiến nghiến răng, không phải là nằm mơ ăn trộm đấy chứ, thiếu chút nữa Hỉ nhi bật cười, sửa sang lại góc chăn cho Kiếm Vô Ý một lần nữa rồi xách đèn mẫu đơn ra khỏi phòng.
Kế tiếp là đến gian phòng của Nhị thiếu gia Kiếm Vô Tâm, vừa vào phòng Hỉ nhi liền phát hiện có cái gì đó không đúng, đi đến vén chăn lên, quả nhiên bên trong chỉ có gối, chiếc chăn được cuốn chặt để lừa gạt người khác, nếu là người thật thì đã sớm chết ngạt rồi, Nhị thiếu gia chắc lại chạy đi tìm cô nương nào đó ngủ qua đêm rồi, Hỉ nhi thở dài, ngày mai mình lại phải bẩm báo tin tức bất hạnh này với Đại thiếu gia, có lẽ phải chọn lúc tâm tình của hắn tốt mới được........... Mà lòng hắn có lúc nào thoải mái sao?
Bây giờ chỉ còn lại gian phòng của Đại thiếu gia Kiếm Vô Danh, Hỉ nhi xách đèn lồng đi đến, trên giường Kiếm Vô Danh sạch sẽ, chăn gối cũng được bày biện chỉnh tề, hôm nay hắn lại không ngủ. Gần đây Kiếm Vô Danh thường như vậy, Hỉ nhi biết phải đi nơi nào tìm hắn, men theo con đường trải đá, Hỉ nhi đi đến phòng lò luyện chuyện dụng của Kiếm Vô Danh, từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong phòng lò luyện còn có ánh sáng của đèn dầu, quả nhiên lại đang ở nơi này.
Trong lúc Kiếm Vô Danh làm việc thường rất ghét bị quấy rầy, Hỉ nhi không gõ cửa, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy lửa trong lò đang cháy hừng hực, Kiếm Vô Danh ngồi bên cạnh, tay đặt trên tảng đá bên cạnh đang đỡ lấy cằm, ánh mắt nhắm lim dim. Thật là, nếu mệt mỏi không phải nên đi ngủ sao, làm gì thì cũng nên quan tâm đến thân thể mình chứ, mặc dù bên cạnh có lò lửa, ngủ như vậy vẫn sẽ lạnh, cũng may là mình khoác áo dày đến đây, Hỉ nhi cởi áo khoác ngoài ra, nhẹ nhàng đi đến bên người Kiếm Vô Danh, đem áo khoác phủ lên người Kiếm Vô Danh.
Kiếm Vô Danh dù không biết võ công, nhưng cảm giác cũng rất nhanh nhạy, hắn tỉnh lại, quay đầu nhìn thấy Hỉ nhi đang đứng bên cạnh mình.
"Hôm nay lại là ngươi trực đêm sao? Ta có cảm giác thời gian gần đây đều là ngươi trực đêm, có phải các nàng ấy bắt nạt ngươi, ngại không muốn ra ngoài nên giao việc này lại cho ngươi?" Kiếm Vô Danh nói.
"Phương tỷ tỷ bị trúng gió nên gần đây bụng dạ tỷ ấy không thoải mái, Kiều tỷ tỷ thì bị thương ở chân, chỉ có thân thể của ta là tốt nhất, là ta chủ động muốn giúp các nàng ấy trực đêm." Hỉ nhi vội vàng giải thích.
"Thân thể ngươi thật sự tốt sao? Có trèo xuống cái thang cũng ngã." Kiếm Vô Danh không đồng ý nói.
Nhớ đến tình hình ngày hôm đó, Hỉ nhỉ đỏ bừng mặt, ngày đó nàng và mấy nha hoàn khác cũng nhau thả diều trong sân, trước kia nàng chưa từng thả diều, diều bị mắc ở trên mái, vì vậy mới đến kho mượn cái thang để trèo lên lấy diều, không ngờ lại trượt chân ngã xuống, vừa đúng lúc Kiếm Vô Danh đi qua, dùng thân thể trực tiếp đón được nàng, lúc ấy cả người nàng đè lên người Kiếm Vô Danh, mỗi lần nhớ đến chuyện đó đều cảm thấy vô cùng mất thể diện.
"Cái đó............ Ta từ nhỏ đã làm việc nặng quen, mệt mỏi một chút cũng không có gì, thân thể ngươi quý giá, làm sao có thể không ngủ được." Hiếm khi thấy được Hỉ nhi đối với khuôn mặt lạnh như băng của Kiếm Vô Danh nói được những lời như vậy, nàng rất lo lắng cho thân thể của hắn.
"Ngươi còn nhớ cuộc chiến năm đó của hoang mạc và Trung Nguyên không? Khi đó ngươi còn quá nhỏ tuổi, khẳng định không biết được, mỗi lần chiến tranh loạn lạc lại càng cần vũ khí, chính lúc đó Tố Vấn xuất hiện, đáng tiếc vị tiền bối kia còn chưa hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng thì lại ốm chết, gần đây trên giang hồ rất không thái bình, ta có dự cảm, lại sắp phát sinh biến cố, càng đến lúc loạn thế càng cần binh khí tốt, ta, cũng muốn làm ra một thanh kiếm giống như Linh Khu." Kiếm Vô Danh hết sức nghiêm túc nói.
Hỉ nhi biết lý tưởng của Kiếm Vô Danh, phải nói đây chính là nguyện vọng của gia tộc đi, hy vọng của Đại thiếu gia chính là như thế, Tam thiếu gia cũng như thế, ngay cả Nhị thiếu gia không có dáng vẻ nghiêm chình trong lúc rèn kiếm cũng dường như thay đổi thành người khác.
"Dạ, nhất định ngươi sẽ tạo ra được một thanh kiếm mà có thể khiến người đời xưng tụng nó là danh kiếm, ta đi pha trà cho ngươi." Hỉ nhi nói.
"Cám ơn." Kiếm Vô Danh đáp lại, đây là cảm giác vui sao, trên khuôn mặt thoạt nhìn có vẻ đang tức giận dường như có chút ôn hòa.
Diêm Minh lên đường đến Trung Nguyên, Nam Cung Lạc Lạc không biết hắn lên đường đến Trung Nguyên có mục đích gì, nàng chỉ biết đây chính là cơ hội tốt của nàng, nàng chưa bao giờ buông tha việc đi tìm thân thế của mình, đáp ứng Diêm Minh trở về Minh Vực, nàng không dám tự tiện bỏ trốn, lần trước nàng chạy trốn khỏi Minh Vực, mấy thủ vệ và