ạnh phúc như vậy! Tốt đẹp như vậy lại khiến nàng không nói được câu nào, nàng sẽ không nhịn được muốn báo thù xã hội a!
Nếu như hiện tại nàng đi đến ôm hắn, sẽ giống như lưu manh đùa bỡn sao? Sẽ bị đẩy ra sao? Không sao, bị đẩy ra thì sẽ tiếp tục nhào đến, càng đánh thì càng hăng, trăm trận trăm thắng. Có nhiều tâm niệm có cầu cũng không được, có bao nhiêu ái mộ lại càng không muốn xa rời, tất cả tình cảm rải rác trên mặt đất đang được trải ra một cách có nề nếp, khiến Tiết Tình đi về phía Lưu Huỳnh, ôm thật chặt lấy hắn.
Hắn không đẩy ra, cũng không ôm lại nàng, chẳng qua là lẳng lặng đứng yên chịu đựng cái ôm của nàng, những bọt nước trên đất bị ngọn núi Cực Nhạc đầy tuyết phủ nuốt hết, ánh trăng sáng tỏ giống như một tầng khăn mỏng che đi tất cả, che đi nhiệt độ ấm áp của nhau, nhiệt độ ấm áp của ban ngày, của mặt đất, nhớ lại sự ấm áp đó, còn nhớ đến ngày đầu tiên khi xuyên qua, người cầm kiếm mặc y phục trắng này hỏi mình "Ngươi có khỏe không?", tình cờ bắt gặp lúc hắn đang tắm, thiếu chút nữa bị hắn giết chết vì xấu hổ, đối mặt với Diêm Minh, hắn có thể vì mình mà không ngần ngại vứt kiếm xuống, chịu đựng cả mười hai kiếm mà một câu cũng không oán hận, lần đầu tiên nhìn thấy thi thể có hắn ở bên cạnh, lần đầu tiên giết người cũng có hắn ở bên cạnh, lúc Nhị sư huynh chết cũng có hắn bên cạnh, lúc Kiển Điệp chết cũng có hắn bên cạnh, ngay cả khi khóc hắn cũng ở bên cạnh nàng, khi cười cũng có hắn bên cạnh, hắn chẳng qua giống như trăng sáng dịu dàng bồi bạn với nàng, lại dường như trở thành một ánh mặt trời ấm áp không cách nào có thể xa rời, tin cậy, không muốn rơi vào cuối đường chân trời, không muốn mặt trời vì ánh mắt của nàng mà ném nàng vào bóng tối.
"Tốt lắm! Chúc ngủ ngon!" Đột nhiên Tiết Tình buông Lưu Huỳnh ra nói, chạy như điên về phòng của mình, khóa chặt cửa lại sau đó dựa vào cánh cửa, không ngờ nước mắt đã rơi đầy mặt: " Lưu Huỳnh, những điều ủng hộ trước kia có bao nhiêu điều ngươi vì ta mà làm, ta muốn đối xử với ngươi giống như trước kia, nhưng cuối cùng liệu ta có thể đối xử với ngươi trước kia hay không?"
Tiết Tình theo cánh cửa ngồi chồm hỗm xuống, hai cánh tay bắt chéo ôm chặt lấy thân mình, chung quy lại cảm thấy thân thể đã lạnh run, là do đứng trong tuyết lâu nên cảm lạnh sao, lạnh quá, lạnh đến mức giống như tượng muốn cử động cũng không động được, lục phủ ngũ tạng như đóng thành băng, Tiết Tình cảm giác mình sắp chết đến nơi, lạnh đến mức ngất đi.
Sáng hôm sau, Tiết Tình tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm bên cửa, thân thể đã không lạnh như trước, chẳng lẽ là cảm lạnh bộc phát? Tới như này cũng quá nhanh mà đi qua cũng nhanh, chẳng lẽ là nhãn hiệu Lưu Tường sao?
Nếu đã lấy được Linh Khu thì cũng nên trở về để cho người cung Côn Luân vừa hâm mộ vừa ghen tị với mình mới được, Tiết Tình đặt Linh Khu trong bọc hành lý, bên hông vẫn cầm Thanh Vân kiếm, thân kiếm của Linh Khu quá mềm nhũn, mọi người đều nói nó là thiên hạ đệ nhất kiếm, nhưng căn bản không có cách nào có thể sử dụng nó a, nhiều lắm là có thể thay thế một cây roi da trên giường để tăng thêm tình thú, cầm nó để giết người, người khác còn không cho là đùa bỡn sao.
Gặp Lưu Huỳnh, Tiết Tình có chút lúng túng, nhưng Lưu Huỳnh lại không có phản ứng đặc thù gì, tối hôm qua hắn không phải đã uống rượu đấy chứ, có lẽ là đã quên hết chuyện hôm qua rồi. Hai người chào tạm biệt với huynh muội Lệnh Hồ, Lệnh Hồ Quất Lâm nhìn thấy Tiết Tình liền than thở, cảm thấy tiếc hận cho dáng dấp Tiết Tình tốt như vậy sao lại là đàn ông.
Tiết Tình và Lưu Huỳnh vừa đi xuống núi thì dường như Lệnh Hồ Quất Lâm nghĩ đến cái gì, chạy đến bên vách đã bên đường lên núi lễ Phật hô to: "Ngươi lừa ta! Ngươi có thai thì làm sao có thể là nam nhân được!"
Đáng tiếc là Tiết Tình không nghe thấy, nếu như nàng nghe thấy, nhất định sẽ dùng những lời nói sờ sờ lên đầu Lệnh Hồ Quất Lâm nói: "Ngươi còn nhỏ nên không biết có cái loại đồ vật gọi là nam nam sinh tử."
Đi đến chân núi, chân Tiết Tình cũng đau đau, để cho Lưu Huỳnh đến trấn trên mang xe đến, còn mình thì an vị ngồi chờ dưới chân núi.
Sau khi Lưu Huỳnh đi, Tiết Tình ngồi một mình trên mặt tuyết, nhàm chán vẽ lên tuyết.
"Lâu rồi không thấy, ngược lại xem ngươi rất nhàn nhã." Một giọng nói ta mị cất lên.
Tiết Tình ngẩng đầu lên, ngũ quan trở nên vặn vẹo, Diêm Minh, đại gia ngươi không phải là X lạnh đạm sao! Tại sao lại muốn đến nơi này!
"Ngươi xác định mình không nghe nhầm?" Bạch Tích Trần cau mày nói.
"Hoàn toàn chính xác, ta khẳng định mình không nghe nhầm, phu xe của Vực Chủ nói hắn muốn đến núi Cực Nhạc ở Trung Nguyên, nhất định là đi tìm Tiết cô nương gây phiền toái." Tri Thu nói nhanh.
Bạch Tích Trần cúi đầu trầm tư: "Hắn vừa đột phá thêm một tầng của tà mị thần công, ta biết hắn sẽ có hàng động, không ngờ đến là Tiết cô nương lại xui xẻo như vậy."
"Công tử, Tiết cô nương sẽ không gặp phải nguy hiểm gì chứ?" Tri Thu có chút quan tâm nói.
"Những người hắn đi tìm có mấy ai còn sống?" Bạch Tích Trần bình thản nói.
"Công tử..........."
"Quên những gì ta đã nói với ngươi sao? Không
