XtGem Forum catalog
Nữ Phụ Là Vô Tội

Nữ Phụ Là Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326664

Bình chọn: 10.00/10/666 lượt.

, càng thêm đắc ý: "Trước kia ngươi còn có chút thông minh, còn biết thuận ta thì sống nghịch ta thì chết."

"Thuận ngươi thì sống?" Tiết Tình suýt nữa thì bật cười, kết quả của Tiết Tình trước kia có bao nhiêu nàng không còn nhớ rõ, nghịch ngươi thì chết, thuận ngươi cũng chết, vậy thì còn cái gì tốt để mà đắn đo đây, cho dù cá có muốn chết cũng muốn lưới phải rách theo.

Tiết Tình chỉ dùng nửa đoạn kiếm còn lại tiếp tục hướng về Diêm Minh, Diêm Minh cũng không để trong mắt, kiếm đã bẻ gãy mũi kiếm làm sao có thể đâm vào thân thể con người được nữa, Diêm Minh chỉ dùng một tay mà bắt được mũi đoạn kiếm, Tiết Tình vẫn cố hướng về hắn, trong cơ thể có một nguồn lực đạo ấm áp từ đùi đi lên.

"Chết đi a!" Tiết Tình dùng toàn lực rút kiếm, nội lực bên trong được đẩy mạnh ra, mặt cắt bằng phẳng của đoạn kiếm thế mà lại có thể đâm vào tay Diêm Minh, máu theo vết thương chảy xuống, Diêm Minh không để ý đau đớn, vẫn nắm lấy kiếm, một tay khác điểm huyệt đạo ở cổ Tiết Tình, làm cho nàng không thể động đậy.

"Nội lực của ngươi tiến bộ rất nhanh!" Diêm Minh khích lệ nói, vứt đoạn kiếm trên mặt đất, điểm huyệt đại ở cổ tay để ngăn máu chảy.

Tiết Tình không làm sao nhúc nhích được, cái chờ đón hiện tại có lẽ chỉ có cái chết, dự đoán được kết cục, cho nên sẽ không sợ hãi, chỉ là rơi đầu mà thôi, mười tám năm sau ta lại là một đóa hoa trên núi, Tiết Tình nhắm mắt lại nói: "Muốn giết thì mau giết đi."

Diêm Minh mở hành lý Tiết Tình để trên mặt đất, lấy Linh Khu kiếm ở bên trong ra, Diêm Minh cầm Linh Khu lên: "Giết ngươi thì nhất định phải giết, tuy nhiên không phải là lúc này, không phải ngươi đã hao tốn biết bao tâm lực để lấy được Linh Khu sao, ta nhớ tình bạn cũ của chúng ta, ta sẽ thỏa mãn ngươi, để cho ngươi và Linh Khu ngươi thích nhất cùng chết đi."

Tiết Tình cho rằng Diêm Minh sẽ trực tiếp cầm Linh Khu đâm vào ngực mình, nhưng Diêm Minh không làm như vậy, hắn một tay Linh Khu kiếm còn tay kia thì khiêng Tiết Tình lên vai cõng: "Đưa ngươi đến một nơi tốt hơn."

Lưu Huỳnh mang xe ngựa trở lại, không thấy Tiết Tình ở đây, trên đất chỉ còn hành lý toán loạn và hai đoạn Thanh Vân kiếm, còn có một vũng máu nhỏ.

Lưu Huỳnh ném dây cương, chạy đến nơi hai người vừa đánh nhau: "Sư thúc............. Sư thúc!" Hắn lớn tiếng kêu lên, không có ai đáp lại.

Núi Cực Nhạc này ít có người lui đến, tại sao lại có người đánh nhau với Tiết Tình, loại cường đạo, thổ phỉ thì không phải là đối thủ của Tiết Tình, là kẻ mạnh đến cỡ nào mới có thể bẻ gãy Thanh Vân kiếm, chẳng lẽ..........Hắn đã đến!

Vết máu đỏ thẫm trên nên tuyết trắng kia nhìn thật chói mắt, trong đầu Lưu Huỳnh gần như trống không, chỉ có một âm thanh không ngừng tự nói với mình, nếu ngay cả nàng cũng không còn, hắn chỉ còn hai bàn tay trắng! Nếu ngay cả nàng cũng chết đi, cái thế giới này đối với hắn còn có lưu luyến gì, cái hồn phách trong thân thể kia, hắn không thể chịu đựng được một lần nữa phải mất đi. Dấu vết trên mặt đất vừa mới bị tuyết rơi xuống trùm lấy, gần núi Cực Nhạc nhất chính là Kỳ Lân các, Lưu Huỳnh lập tức chạy đến Kỳ Lân các, thông báo với các phái trên võ lâm cùng nhau tìm kiếm, nhất định ngươi phải cố chịu đựng, nhất định phải chờ được ta!

Lúc này Tiết Tình bị Diêm Minh mang lên xe ngựa, ngồi trước đánh xe là gương mặt không có biểu cảm của cặp tỷ muội sinh đôi, Tiết Tình bị Diêm Minh ném vào trong buồng xe, đoạn đường này, sự sợ hãi trong lòng Tiết Tình giảm đi rất nhiều, thay vào đó là cảm giác của con heo chết không sợ nước sôi, nhưng nghĩ đến không có Linh Khu kiếm, kết cục sau này của Diêm Minh sẽ không còn chút kiêng kị nào, trong lòng Tiết Tình vô cùng khó chịu.

Tùy tiện để Tiết Tình vào trong xe, Diêm Minh cũng nhảy vào buồng xe, hắn cảm thấy hứng thú với vẻ mặt của Tiết Tình, hỏi: "Ngươi trừng ta như vậy có phải là muốn ta moi con ngươi của ngươi ra?"

"Dù gì cũng phải chết, có con ngươi hay không thì có liên quan gì." Tiết Tình vẫn nhìn chằm chằm hắn.

"Ta rất hiếu kỳ, là nguyên nhân khiến ngươi trở nên như thế, khác hoàn toàn so với trước kia." Khó có dịp thấy được có chuyện Diêm Minh không hiểu.

Chỉ có cái xác là giống nhưng căn bản vẫn không phải là cùng một người, dĩ nhiên sẽ không làm những chuyện giống nhau, Tiết Tình không định nói với Diêm Minh, sẽ khiến hắn cả đời không thể nghĩ ra được chuyện này, có thể khiến hắn vì không lấy được đáp án mà khó chịu, nàng cảm thấy tương đối vui vẻ. Tiết Tình không nói lời nào, khóe mắt ngầm nhếch lên cười nhạo làm cho Diêm Minh tức giận, Diêm Minh nắm lấy cổ Tiết Tình, móng tay đâm sâu vào da thịt Tiết Tình làm Tiết Tình cảm thấy đau đớn: "Ngươi không muốn hỏi xem ta dẫn ngươi đi đâu sao?"

"..............Muốn." Tiết Tình đàng hoàng trả lời.

Diêm Minh cầm Linh Khu kiếm trên tay thưởng thức: "Ngươi đi lấy Linh Khu kiếm, nhất định đã biết nó là khắc tinh của tà mị thần công, Minh Vực làm sao có thể cho phép một vật như vậy tồn tại, ngay sau khi giáo chủ và giáo chủ phu nhân qua đời, giáo chủ đời tiếp theo đã tính toán phải tiêu hủy Linh Khu kiếm, nhưng cho dù có dùng bất kỳ vũ khí nào cũng