
không dễ dàng gì a, ban ngày tuyết vừa rơi nên ban đêm lại càng lạnh hơn, Hỉ nhi đi pha một bình trà nóng bưng đến, đứng ở ngoài cửa, nhớ đến lời của Kiếm Vô Ý tốt hơn hết vẫn không nên trực tiếp đưa cho hắn, đặt trà nóng ở cửa, gõ cửa một cái, sau đó vội vàng chạy mất.
Kiếm Vô Danh mở cửa, nhìn thấy trên mặt đất đặt một bình trà, nhìn xung quanh một chút, không thấy bóng người nào, hắn cầm bình trà lên, nghĩ thầm, chắc là Hỉ nhi, nha hoàn khác khi đi tuần tra ban đêm mà không nhìn thấy hắn ở trong phòng cũng biết hắn vẫn đang làm việc, nhưng sẽ không quấy rầy, chỉ có nàng là đến phòng lò luyện, Hỉ nhi có lúc thông minh, có lúc lại thật ngốc nghếch.
Lại nói về cái hồ nung chảy, là một ngọn núi nhỏ, đỉnh núi lõm xuống tạo thành một cái hố sâu, đứng ở bên cạnh miệng hố là có thể cảm nhận được nhiệt khí bốc lên như thế nào. Diêm Minh đưa Tiết Tình đến bên cạnh cái hố nung chảy, đưa đầu nàng nhìn vào bên trong hố.
"Sau một khoảng thời gian, ngươi sẽ bị nấu chảy thành nước, thế nào có mong đợi không?" Diêm Minh tà mị nói.
"Mong đợi cái đầu ngươi ý, nếu không phải ta không biết dùng cái thanh kiếm rách kia thì ngươi còn có thể phách lối sao." Tiết Tình liếc Diêm Minh một cái, nàng không trực tiếp mắng không biết người cổ đại nghe có hiểu hay không, nàng thề là nàng muốn chém Diêm Minh hai mươi bốn kiếm, kết quả lại bị thua trong tay hắn, Linh Khu kiếm còn chưa được dùng một khắc nào a! Khổ cực lấy được ngươi như thế mà một chút cũng không sử dụng được!
"Ta luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, may nhờ có ngươi giúp ta điều chỉnh lại khí tức mới tránh được một kiếp, còn khiến cho tà mị thần công đột phá thêm một tầng, công lao lớn như thế, ta nên thưởng cho ngươi cái gì bây giờ?" Diêm Minh nói bên tai Tiết Tình.
"Ta nói ta không muốn chết, ngươi sẽ đáp ứng sao?" Tiết Tình hừ lạnh nói.
"Dĩ nhiên không thể." Diêm Minh cười nói: "Tuy nhiên, trước khi ngươi chết ta có thể nói cho ngươi nghe một bí mật của Minh Vực, nữ nhân kia không chỉ đúc Linh Khu kiếm, mà còn viết ra một quyển Linh Khu kiếm phổ, ngươi cho rằng là tìm được một thanh kiếm mà có thể phản bội ta sao? Đây chính là kết quả của sự phản bội." Diêm Minh vừa nói vừa đẩy Tiết Tình xuống, Tiết Tình lăn xuống dọc theo vách hố.
Tiết Tình rơi vào tay Diêm Minh, cả Trung Nguyên kinh hãi, các môn phái đều phái đệ tử của mình đi thăm dò tin tức của nàng, một đệ tử ở một trạm dịch hỏi thăm được phương hướng của xe ngựa chở Tiết Tình. Lưu Huỳnh nghe được tin lập tức đi về hướng đó, dọc đường suy nghĩ đến nơi mà họ có thể đến, ở Trung Nguyên Diêm Minh sẽ gặp khó khăn khi hành động, nên sẽ không đến những nơi nhiều người, nơi mà thưa thớt người có thể mang Tiết Tình đến chính là........... cái hố nung chảy!
Liệu Lưu Huỳnh có kịp đến cứu Tiết Tình hay không? Sau chuyện này tình cảm của hai người sẽ có bước tiến triển gì mới hay không?
Edit: Ying
Địa phương tiếp giáp giữa Trung Nguyên và hoang mạc là nơi hoang tàn vắng vẻ, chỉ có một căn nhà hoang diện tích khá lớn, nơi đó chính là chỗ ở của Nam Cung thế gia, nhưng đã hoang phế hơn mười năm thì đã cũ nát như di tích trăm năm, bởi vì nơi này đã từng xảy ra một cuộc đại chiến, cuộc chinh chiến mười lăm năm trước, mạc hoang thảm bại, sau khi ở ẩn vài năm lại đột nhiên cắn ngược lại, chỉ một đêm, Nam Cung thế gia máu chảy thành sông, cửa nát nhà tan.
Lúc này nơi hoang vắng này lại xuất hiện một người sống đó là Nam Cung Lạc Lạc mới trở về từ núi Võ Đang đã đi tới nơi này, không nghĩ tới tất cả đều là thật, nàng rốt cuộc biết được thân thế của mình, nàng biết được dòng họ của mình, nhưng lại phải đối mặt với sự thật trong gia tộc không còn ai, nàng không biết mình nên khóc hay nên cười. Thi thể của người tộc Nam Cung đã sớm bị những người tới sau đem chôn cất, Nam Cung Lạc Lạc vào sâu trong phế tích đập vào trong mắt là hơn trăm tấm bia đá, Nam Cung Lạc Lạc đi tới quỳ trước tấm bia đá thứ nhất, nơi này chôn cất Gia chủ của Nam Cung thế gia, cha ruột của Lạc Lạc.
Nam Cung Lạc Lạc lấy tay lau bia mộ, nhìn tên tuổi khắc trên tấm bia, nghẹn ngào: "Cha, mẹ, nữ nhi trở lại, vì sao hai người đều không còn?" Nước mắt nàng rơi như mưa, Minh vực, là Minh vực giết chết người thân của mình, là Minh vực làm mình trở thành cô nhi không nhà để về, trong đầu là gương mặt tuấn mĩ tà mị của Diêm Minh, vì sao lại là hắn, nếu hắn là chủ nhân của Minh Vực thì hận thù sâu đậm này làm thế nào giải quyết, Nam Cung Lạc Lạc tựa trán vào bia đá, khóc thật lớn.
Đây là một trận tuyết lớn, trong Côn Luân Cung, Mạnh Nhân chải một búi tóc đoan trang, đứng ở ở trên đỉnh núi nhìn xuống dưới, mặc cho từng mảng tuyết lớn rơi xuống vai nàng ta dường như vẫn không có chút cảm giác. Bốn phía núi Côn Lôn bị nước bao quanh, bên dưới vách đá cũng là dòng nước xanh biếc, Mạnh Nhân vẫn nhìn chằm chằm vào mặt nước, tựa như muốn nhìn thấu gì đó dưới dòng nước xanh biếc.
Một đệ tử đi ra từ cung điện bằng đá đối diện, đi tới bên cạnh Mạnh Nhân nói: "Mạnh Nhân sư thúc, Chưởng môn mời người vào."
Mạnh Nhân theo tên đệ tử đi vào, trên ghế ngồi trong hành lang