
cần chõ mõm vào nhiều chuyện." Bạch Tích Trần trợn mắt nói với Tri Thu.
"Nhưng mà........... Tiết cô nương............ Ai" Tri Thu không vui đi làm tiếp việc của mình.
Bạch Tích Trần đang pha chế thuốc, luôn cảm thấy tâm thần không được yên, khi biết được Tiết Tình và Diêm Minh có quan hệ, hắn cũng rất kinh hãi, Diêm Minh quả là một người đàn ông sâu không lường được, ngay cả sư muội của chưởng môn phái Linh Vũ cũng là nanh vuốt của hắn, lại nghe nói Tiết Tình phản bội Diêm Minh, Diêm Minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua người phản bội mình. Y thuật của Bạch Tích Trần ở hoang mạc không thể thay thế, cho dù bị Diêm Minh phát hiện ra cái gì cũng không chỉ trích hắn nhiều, nhớ đến lần chạm mặt ở Xương Sinh trấn, khi đao thái bay đến Tiết Tình đã lôi kéo hắn chạy thoát, nàng còn nói là coi hắn là người, nếu hôm nay gặp rủi ro là mình, chưa chắc nàng đã mặc kệ, mà thôi, tốt hơn hết là nhanh chân chạy đi.
Bạch Tích Trần gọi Tri Thu đến, phân phó: "Chuẩn bị xe ngựa, chúng ta đến Trung Nguyên."
"Lâu rồi không gặp, ngược lại ngươi xem ra rất nhàn nhã." Diêm Minh cười tà mị nhìn Tiết Tình đang ngồi trên tuyết nói.
Tiết Tình khẩn trương nhìn Diêm Minh, từ dưới đất đứng lên, tay đặt lên trên chuôi Thanh Vân kiếm: "Ngươi! Tại sao ngươi lại ở đây........."
"Đừng nóng vội, ta đến là để thăm ngươi, ngươi mất hứng sao?" Trên gương mặt tuấn mỹ của Diêm Minh mang theo nụ cười, rất khó để nói nụ cười kia như là đang giễu cợt, coi rẻ, tóm lại không phải là thân thiện.
Tiết Tình rút Thanh Vân kiếm ra khỏi vỏ, đem kiếm chĩa vào người trước mặt mình, ánh mắt chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Diêm Minh, khi động vật nhỏ gặp phải thiên địch của mình cũng sẽ lấy vũ khí của mình ra để đe dọa thiên địch, Tiết Tình khẩn trương hoàn toàn tương phản với Diêm Minh tùy hứng, cũng chứng tỏ giữa hai người không có điểm chung nào.
"Nói cao hứng, ngươi sẽ tin sao?" Tiết Tình châm chọc nói.
Trên mặt Diêm Minh vẫn là nụ cười không ai bì nổi: "Ta nghe nói ngươi lại bắt đầu tập võ, cần gì phải giãy giụa khổ sở như thế nữa, cứ yên tâm làm một phế nhân không phải tốt hơn sao." Dứt lời bàn tay hướng về phía Tiết Tình, giống như là muốn bắt được kiếm của Tiết Tình.
Ở trong mắt Tiết Tình, bàn tay xinh đẹp của Diêm Minh hoàn toàn giống như ma trảo, đại não không biết là bởi vì sợ hãi nên khẩn trương hay là bởi vì khẩn trương mà sợ hãi, chỉ huy kiếm bổ về phía tay Diêm Minh.
Diêm Minh kịp thời thu tay lại, dùng nội lực hùng hậu mà xuất chưởng, Tiết Tình dùng kiếm ngăn cản, ánh mắt hai người nhìn chằm chằm vào đối phương giằng co.
"Ngươi lại dám đối với ta như thế." Trong mắt Diêm Minh là sự kinh ngạc, hắn chưa từng nghĩ đến có một ngày Tiết Tình sẽ chĩa mũi kiếm về phía hắn.
"Nếu không thì như thế nào, đứng chờ chết sao?" Phản ứng của Tiết Tình đã là bản năng rồi.
"Giao Linh Khu cho ta." Diêm Minh nói.
"Còn phải xem ta muốn hay không?"
"Tự ta đến lấy." Diêm Minh vừa nói vừa công kích về phía Tiết Tình, hai tay như ưng trảo, là trảo công mà hắn am hiểu nhất, trảo công quỷ dị kết hợp với nội lực hùng hậu của tà mị thần công, hắn có thể lấy bất kỳ món đồ nào trên bất kỳ thân thể ai.
Mặc dù trong tay Tiết Tình có binh khí, nhưng ở trước mặt hắn cũng không chiếm được bất cứ tiện nghi nào, Tàn Hoa kiếm pháp quả không phải là hư danh, cũng giống như trảo công của Diêm Minh, hai người đánh nhau chung một chỗ, móng tay và mũi kiếm ma sát tạo ra tia lửa. Dần dần, Tiết Tình cảm thấy mình đang hết sức bị động chống lại chiêu thức của Diêm Minh, tốc độ của Diêm Minh rất nhanh, Tiết Tình phải dùng nội lực kết hợp với kiếm mới có thể chống đỡ cơ bản.
"Thế nào không sử dụng Linh Khu sao?" Trong ánh mắt Diêm Minh không thể nắm lấy một tia vui vẻ.
"Liên quan gì đến ngươi." Tiết Tình lạnh lùng nói, nàng làm sao có thể nói cho hắn biết là nàng không khống chế được Linh Khu, như vậy sẽ chỉ khiến Diêm Minh phách lối hơn, càng khiến mình có cảm giác dễ bị bắt nạt hơn.
"Chưa đủ nội lực để khống chế Linh Khu sao?" Diêm Minh tự hỏi rồi tự trả lời.
"Liên quan gì đến ngươi." Bị đoán trúng, Tiết Tình tực giận hơn nói.
Khóe miệng Diêm Minh vẽ nên đường cong đẹp mắt, tay bắt được chuôi kiếm của Tiết Tình đang định cướp lấy, Tiết Tình sống chết không thả ra, nàng cậy mạnh nhưng cũng chỉ để cho người khác nhìn, một cái tay khác của Diêm Minh thấy nàng bắt được kiếm, đột nhiên gia tăng nội lực, hai tay dùng sức, Thanh Vân kiếm bị đứt đoạn. Tiết Tình ngã về phía sau hai bước, trong tay còn nắm chặt chuôi của Thanh Vân kiếm, thân kiếm chỉ còn lại một nửa, mũi kiếm bị bẻ gãy một nửa rơi trên mặt tuyết.
"Khốn kiếp! Ta lại không am hiểu chưởng pháp a." Tiết Tình phẫn nộ nói, nàng ở Thiếu Lâm tự chỉ học được Dịch Cân Kinh, sớm biết như vậy thì đã mua nhiều gà quay để Thiền Không phương trượng dạy nàng La Hán quyền.
Bi kịch chính là Tiết Tình chỉ học được kiếm pháp, cuối cùng nàng đã cảm nhận được vận mệnh của kiếm khách, Thanh Vân kiếm đã gãy, trong tay nàng chỉ còn lại tàn kiếm, không còn tiền vốn để chống cự, nàng chỉ học được kiếm pháp thôi a.
Diêm Minh biết rõ như thế