Snack's 1967
Nữ Phụ Là Vô Tội

Nữ Phụ Là Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326810

Bình chọn: 7.5.00/10/681 lượt.

ết Tình chuyển động nhìn về phía sau, cha Linh Linh và mẹ Linh Linh cùng nhau xuất hiện trong tầm mắt nàng, ánh mắt hai người đờ đẫn giống như cương thi trong phim điện ảnh. Tiết Tình thu hồi kiếm trong tay áo, dù sao cũng không hẳn là cương thi, người dân bình thường bị khống chế cũng chỉ có thể sử dụng sức mạnh đơn bạc của mình mà thôi, Xích Thủ Không quyền của Tiết Tình cũng hoàn toàn không có tác dụng, nhưng không biết nguyên nhân người bị khống chế nên Tiết Tình không thể làm tổn thương bọn họ.

Tiếng đàn tỳ bà lưu loát trôi chảy, êm tai hợp lòng người, ai mà có thể nghĩ đến những hành động như vậy lại bị điều khiển bởi âm thanh tự nhiên kia, Lưu Huỳnh nắm lấy chủy thủ của Linh Linh, đơn giản đâm Tố Vấn về phía vách tường, một kiếm như vậy đâm xuyên qua vách tường và biến mất sau vách tường, tiếng tỳ bà im bặt, ba người như con rối bị đứt dây ngã xụi lơ trên mặt đất.

Lưu Huỳnh rút kiếm ra, một người phụ nữ xinh đẹp toàn thân mặc hoa phục đỏ sẫm từ trong nhà đi ra, nốt ruồi lệ đỏ chót vẽ ở khóe mắt càng khiến nàng thêm quỉ dị mê người.

Lệ Cơ! Tiết Tình liếc mắt liền nhận ra người phụ nữ này, kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Lưu Huỳnh rút kiếm đâm về phía Lệ Cơ, kiếm vừa đụng đến y phục hoa mỹ của Lệ Cơ thì đã bị một cây kiếm đen như mực ngăn cản, chẳng biết từ lúc nào mà bên người Lệ Cơ xuất hiện thêm một người đàn ông nho nhã mặc trang phục màu xanh.

Mặc Thanh Sam, nơi nào mà có Lệ Cơ làm sao có thể không có Mặc Thanh Sam, nhìn hai người này ngược lại Tiết Tình có chút yên tâm.

Lưu Huỳnh so vài chiêu với Mặc Thanh Sam trong mắt lộ vẻ thán phục: "Kiếm pháp phái Võ Đang."

"Truyền nhân của Tố Vấn quả nhiên biết phân biệt hàng tốt xấu." Lệ Cơ ôm đàn tỳ bà cười khanh khách nói.

"Diêm Minh phái các ngươi đến sao?" Tiết Tình thử thăm dò hỏi.

"Ngươi đoán xem?" Lệ Cơ dường như khiêu khích hỏi lại.

"Ta nghĩ không phải."

"Vì sao?"

"Diêm Minh phái ngươi đến thì ngươi sẽ đến sao?"

Lệ Cơ cười khanh khách: "Ngươi làm sao có thể nhận ra thiếp thân?"

"Nghe đồn hoang mạc có hai tuyệt thế mỹ nhân, một vị là Liễu Tứ Thư phái Linh Vũ về sau đã mất tung tích, một vị khác thì gả cho một chi chủ của Minh Vực, cái tên Lệ Cơ xinh đẹp như sấm bên tai." Trong lời nói Tiết Tình cho thêm vài lời vỗ mông ngựa.

"Nói ngọt như vậy thiếp thân làm sao lại có thể dùng binh khí tiếp đón các ngươi, vừa rồi chỉ là chào hỏi, thiếp thân đến đây là để hỏi hai vị một vấn đề." Lệ Cơ nói.

"Mời nói."

"Các ngươi muốn vào Minh Vực hay không?"

Tiết Tình nghĩ nghĩ nói: "Muốn vào nhưng không thể ra tay."

Từ trong lòng Lệ Cơ lấy ra cái gì đó rồi đi đến bên cạnh bếp lò, Tiết Tình nhìn kỹ thì thấy đó là da mặt của hai nữ tử, Lệ Cơ nói: "Đây là hai tấm da mặt người, thuật dịch dung của thiếp thân là Thiên Hạ Vô Song, đến cả giọng nói thiếp thân nghĩ Bạch Tiên ý sẽ rất vui lòng điều chế thuốc giúp hai vị."

"Nếu chúng ta vào Minh Vực chẳng phải càng dễ dàng một mẻ bắt hết sao?" Lưu Huỳnh nhìn tấm da người trên bếp lò nói.

"Không, ta tin tưởng bọn họ, có Lệ Cơ giúp đỡ nhất định sẽ mã đáo thành công." Tiết Tình nói.

Lưu Huỳnh nghi ngờ nhìn về phía Tiết Tình, có mối quan hệ ác liệt như vậy với Minh Vực, người bình thường sẽ không có ai chịu tiếp nhận sự giúp đỡ của người Minh Vực, Tiết Tình rất tự tin mỉm cười với hắn, Lệ Cơ là nữ nhân chỉ sợ thiên hạ không loạn, nàng đối với Diêm Minh không hề trung thành, thậm chí còn cố ý quấy rối, cũng không phải là Diêm Minh đi trêu chọc nàng mà chỉ đơn giản nàng là một người biến thái mà thôi, Tiết Tình có lý do tin tưởng nàng thật ra đã bỏ đi rất nhiều tế bào não nên mới nghĩ ra diệu kế như vậy, vì muốn nhìn dáng vẻ chau mày của Diêm Minh, Diêm Minh ơi là Diêm Minh, đây chính là báo ứng, ngươi cho rằng ngươi là S sao, thật ra bên cạnh ngươi vẫn còn một người siêu S hơn.

"Những người này............" Tiết Tình nhìn một nhà Linh Linh trên mặt đất nói.

"Thiếp thân chỉ mê hoặc tâm trí họ một chút thôi, hai ba canh giờ sau tự nhiên họ sẽ tỉnh dậy." Lệ Cơ nói.

Đưa ba người nhà Linh Linh vào trong phòng, Lệ Cơ bắt đầu dịch dung cho Lưu Huỳnh và Tiết Tình, lần này nàng đến có mang theo đầy đủ công cụ, phía hậu viện có một rương đồ toàn bộ là công cụ của nàng, dịch dung ngoại trừ cần thuốc mỡ thì vẫn mang quần áo vật phẩm trang sức của mình, nghĩ đến việc là da người thật được áp vào mặt mình thì trong lòng Tiết Tình vẫn có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến mục tiêu của chính mình nàng lại khẽ cắn môi kiên trì.

Làm xong da mặt Tiết Tình vào trong nhà thay quần áo, nhìn thấy chính mình trên gương đồng, đó là khuôn mặt của một người phụ nữ khác, mặc dù không đẹp tuyệt mỹ nhưng cũng được coi như là một mỹ nhân, quần áo Lệ Cơ mang cho nàng là quần áo thị nữ Minh Vực hay mặc, mặc dù không hoa lệ nhưng cũng đáng để mặc. Đổi y phục xong ra ngoài thấy Lưu Huỳnh cũng đã xong, nếu không phải trên cổ Lưu Huỳnh vẫn đang đeo cái lục lạc mua ở chợ thì suýt nữa Tiết Tình đã không nhận ra hắn, hiển nhiên cũng là một mỹ nhân, vốn dĩ dáng người hắn cũng không phải loại cường tráng, mặc nữ trang vào rồi tân trang thêm chút thế mà lại