Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nữ Phụ Là Vô Tội

Nữ Phụ Là Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325430

Bình chọn: 8.00/10/543 lượt.

y trong cơ thể Tiết Tình, mãi đến khi thân thể nàng bắt đầu tập võ một lần nữa thì nó mới lại thức tỉnh, Tiết Tình tu luyện Dịch Cân Kinh, nội tức thuần dương mà cỗ chân khí kia trong cơ nàng vẫn trong trạng thái buồn ngủ, nhưng khi vào trong cơ thể Diêm Minh, đó là cuối cùng lãng tử cũng quay về cố hương, dì ba mẹ hai cô cả đều phải chào hỏi hắn đi, vì thế mới trở nên hỗn loạn, nó nhiễu loạn tất cả nội lực của Diêm Minh, giống như khi hắn tẩu hỏa nhập ma, không sai, chính là tẩu hỏa nhập ma, khi đó Diêm Minh đang ở vào một cảnh giới rất cao, trừ bỏ người đã từng sáng lập ra Diêm Minh thì không ai có thể cao như hắn, có lẽ đây chính là nguyên nhân khi hắn luyện tà mị thần công rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, tu luyện tà mị thần công, nội lực tăng thêm một bậc thì cỗ chân khí thô bạo kia sẽ càng nhiều thêm một chút, đến khi nội lực đủ thâm hậu thì cũng là lúc luồng chân khí thô bạo kia cũng đủ lực để phản phệ, tu luyện thì sẽ tẩu hỏa nhập ma, sẽ bỏ mình.

May mắn cho Diêm Minh là khi đó có một người phụ nữ bên cạnh hắn, phấn đấu quên mình không tiếc thân thể thay hắn dẫn luồng chân khí nguy hiểm đó ra, người phụ nữ kia nguyện ý vì hắn làm toàn bộ, không chần chừ, chỉ cần do dự trong chốc lát thì Diêm Minh đã không sống đến ngày hôm nay. Người phụ nữ kia, nàng yêu Diêm Minh như thế, ngay cả cơ thể mình cũng không tiếc, nhưng cái nàng nhận lại được là cái gì? Lúc nàng còn sống, Diêm Minh hẳn là không yêu nàng, sau khi nàng mất, không có tưởng niệm, nàng dùng tất cả để đổi lấy tính mạng của hắn, kết quả là hắn không hề nể hà tình cảm liên tiếp thương tổn nàng.

Diêm Minh cảm thấy không có cảm giác quen thuộc, trong cơ thể dường như đang bị xé rách, đau đớn làm thức tỉnh trí nhớ hắn, khi đó, cũng có một luồng khí tức nhiễu loạn cơ thể hắn, đau đớn giống như mọi kinh mạch đều bị kéo đứt, nhất thời thân thể không thể chống đỡ nổi, quỳ rạp xuống đất, một bàn tay theo bản năng duỗi ra như là cầu cứu.

Tiết Tình thở hổn hển, nhìn Diêm Minh đang nằm trên mặt đất, nàng đương nhiên sẽ không đi cứu hắn, nàng nhìn ánh mắt hắn mờ nhạt giống như những tiết mục cuối năm. Tiết Tình nhìn Diêm Minh trên mặt đất giật giật, nhìn gương mặt cao ngạo của hắn không đứng dậy nổi, Tiết Tình cất tiếng cười to: "Không ai có thể cứu ngươi nữa rồi !"

Nam Cung Lạc Lạc chạy đến, bây giờ nàng cũng không cứu được Diêm Minh, ngay cả tư cách đàm phán cùng Tiết Tình cũng không có, nàng không biết võ công nên không thể giống như Tiết Tình lúc trước khai thông nội lực cho Diêm Minh, nàng khóc cầu xin Tiết Tình cứu Diêm Minh, cầm lấy váy Tiết Tình không chịu buông tay, Tiết Tình nhấc chân kéo váy trở về, yên lặng cúi xuống nhìn Diêm Minh, hắn dĩ nhiên là tẩu hỏa nhập ma, hắn mạnh là điều không thể nghi ngờ, hào quang của hắn chưa bao giờ tắt, quả nhiên kết cục đã thay đổi chỉ vì một thay đổi nho nhỏ, một người phụ nữ hắn chưa bao giờ để ý, đã thay đổi cả cuộc đời hắn.

"Ngươi có từng hối hận không? Nếu có thể lặp lại, ngươi sẽ đối tốt với nàng chứ?" Tiết Tình hỏi, một năm trước ở núi Linh Vũ, một năm sau ở cung Côn Luân, địa điểm bất đồng nhưng cùng phát sinh một chuyện tương đồng, một năm trước Diêm Minh không những bình yên vô sự mà công lực còn nâng cao một bậc, mà hắn hôm nay chắc chắn sẽ không có kết quả tốt như vậy, bởi vì, người phụ nữ yêu hắn lúc đó đã chết! Diêm Minh nha, hiện tại ngươi có đúng là đang suy nghĩ nếu nàng vẫn giống như trước đây thì thật tốt? Đúng vậy a, nếu nàng còn sống thì thật tốt, hiện tại thế giới này kẻ ngốc rõ ràng là không đủ dùng, như thế nào ngươi lại không biết quý trọng?

Nam Cung Lạc Lạc ôm Diêm Minh toàn thân giật giật khóc lóc, Tiết Tình thu hồi kiếm chuẩn bị rời đi, lại phát hiện vách tường đang bốc cháy, trên cửa gỗ cũng là lửa cháy, có một phần đã cháy sạch, không ngờ lửa lại lớn như thế, Tiết Tình chịu đựng cái nóng phía sau lưng phá cửa, lại thấy bên ngoài là một mảnh đỏ rực, khắp nơi đều là lửa, phòng ốc, cây cối, thậm chí cả mặt đất, một tầng rồi một tầng tất cả đều là lửa cao vài thước, giống như quang cảnh của địa ngục.

Lưu Huỳnh một mực đứng dưới tuyết ngoài cửa lớn cung Côn Luân chờ Tiết Tình, không đợi đến khi Tiết Tình ra thì mơ hồ nhìn thấy ánh lửa, trong lòng có dự cảm không lành, Lưu Huỳnh liều lĩnh phá cửa lớn của cung Côn Luân, đại khái là then cửa cũng đã bị lửa thiêu dụi, cửa bị Lưu Huỳnh chạm vào liền mở ra, ở ngoài cửa chỉ thấy ánh lửa và khói đen, nhưng mở cửa ra mới thấy bên trong là cả một biển lửa.

Trên mặt đất là không ít đệ tử cung Côn Luân bị chết cháy, không biết hiện tại Tiết Tình như thế nào, Lưu Huỳnh cuống quýt chạy vào biển lửa tìm kiếm Tiết Tình, lửa cháy nóng bỏng, sương khói mù mịt, giống như không thấy được cái gì, trong lòng Lưu Huỳnh chỉ có một ý niệm là "tìm được Tiết Tình". Không có, không có, tìm xung quanh mà vẫn không thấy bóng dáng Tiết Tình, trong lòng Lưu Huỳnh đã rối thành một mớ bòng bong, ngay lúc hắn đang định đi vào sâu hơn để tìm thì phía sau vang lên tiếng "Đinh đinh đang đang đinh đinh đang đang" là thanh âm của lục lạc.

Lưu Huỳnh quay đầu, thấy Tiết Tình