XtGem Forum catalog
Nữ Phụ Là Vô Tội

Nữ Phụ Là Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325402

Bình chọn: 8.00/10/540 lượt.

g trà lâu ồn ào hoặc là nói hươu nói vượn hoặc là tranh cãi ầm ĩ, ai cũng không chú ý sát bên cầu thang kia có một đôi nam nữ trẻ tuổi đang đứng dậy rời đo. Nàng kia mặc trang phục nữ tử giang hồ bình thường, dung mạo xinh đẹp, bên hông có cây kiếm vỏ đồng phổ thông, nhưng có khí tức khiến người khác không dám đến gần, đồng hành với nàng làm một nam tử diện mạo tuấn tú thanh lệ, quần áo màu trắng xanh mang theo vài phần khí chất nho nhã. Hai người đi ra khỏi trà lâu, nam tử hỏi nàng kia: "Để mất vị trí vực chủ, nàng có tính toán gì chưa?"

Nữ tử duỗi thắt lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong sáng nói: "Ở trên núi Ngô Tây Lâm gần sông đang cần một vị áp trại phu quân, thiếu hiệp có nguyện ý đến đó nhậm chức treo biển hành nghề hay không?"

"Vô cùng vinh hạnh." Nam tử mỉm cười trả lời. Khi đó mới đầu xuân, cành liễu bắt đầu nảy mầm, đúng là mùa vui vẻ sung sướng.

"Phó Minh Chủ." "Phó Minh Chủ." "Phó Minh Chủ." "Phó Các chủ" "Phó Minh Chủ."

Trình Linh đi qua một đường toàn thị nữ đang cúi đầu thỉnh an nàng, Lưu Huỳnh đi rồi, vị trí Minh Chủ được truyền lại cho các chủ Kỳ Lân các Tiêu Quy Ứng, mà nàng cũng tự nhiên thành Phó Minh Chủ, phần lớn thị nữ trong liên minh Võ Lam gọi nàng là Phó Minh Chủ, những người gọi nàng là Phó các chủ đều là những người được mang đến từ Kỳ Lân các.

"Phó Minh Chủ, xe ngựa chuẩn bị xong rồi." Một thị nữ đến trước mặt Trình Linh hành lễ nói.

Trình Linh đi theo thị nữ đến trước cửa đại môn của liên minh Võ Lâm, nơi đó có một chiếc xe ngựa đang chờ xuất phát, mấy thị vệ đang chuyển những hộp gỗ sơn màu đỏ tím lên xe ngựa, sau khi di chuyển xong thì nói với Trình Linh: "Tất cả đều ở trong này, mời Phó Minh Chủ xem qua."

Trình Linh lên xe ngựa, đếm số hộp đựng thức ăn đến hai lần, gật đầu nói: "Được, số lượng đã đúng, chuẩn bị lên đường thôi."

Đông đi xuân đến, rồi lại một mùa xuân và một mùa đông nữa qua, liên minh Võ Lâm đã thành lập được 2, 3 năm qua, thời gian nếu nói là dài thì cũng không dài lắm, nói ngắn thì cũng không phải là ngắn, giang hồ thay đổi nhanh chóng, chỉ trong hai ba năm đã đủ để cho người thoái ẩn dần trở nên phai nhạt, một số nhân tài mới xuất hiện thể hiện tài võ thuật. Sau khi liên minh Võ Lâm thành lập, những gương mặt quen thuộc còn lại càng ngày càng ít đi, nhưng có thể đoán là bọn họ ẩn cư, không hỏi đến chuyện trong giang hồ nữa, bọn họ vẫn là những hồi ức quan trọng của Trình Linh. Trên xe ngựa kia là mấy hộp thức ăn, đều là những chiếc bánh Trung Thu được làm tỉ mỉ, Trung Thu đã đến, lần này Trình Linh phụng mệnh Minh Chủ Tiêu Quy Ứng đem mấy hộp bánh này cho vài vị bạn cũ của liên minh Võ Lâm.

Trạm dừng thứ nhất là phái Võ Đang, sau khi Tự Ưu đạo nhân chết thì Kiều Dật Quân vẫn xử lý chính sự trong phái, mặc dù Kiều Dật Quân còn trẻ tuổi nhưng thời gian nhập môn cực kỳ sớm, lại có được uy danh trong môn phái nên đã được đề nghị kế vị chức chưởng môn phái Võ Đang. Phái Võ Đang là một môn phái thanh tu, nay cả tòa núi yên lặng như tượng bị người điểm vào á huyệt nên càng có cảm giác hiu quạnh, Trình Linh để người đỗ xe ngựa ở dưới chân núi chờ còn một mình xách hộp bánh Trung Thu đi lên núi.

Khi còn sống Tự Ưu đạo nhân cũng thường xuyên bế quan, trên Kiều Dật Quân cũng không có sư huynh sư tỷ nên đã sớm biết phải xử lý sự vụ trong phái như thế nào, cho nên mặc dù Võ Đang đột ngột mất đi chưởng môn nhưng cũng không rơi vào cảnh hỗn loạn, ngày ngày vẫn ngay ngắn trật tự tiến hành, cứng nhắc mà nhạt nhẽo.

Mặc dù Trình Linh không có võ công nhưng vài năm này đều phụ ta Tiêu Quy Ứng bôn ba chung quanh nên thể lực tốt hơn so với những thiếu nữ cùng tuổi, là một Phó Minh Chủ hay một tiểu thư khuê các không bao giờ xuất đầu lộ diện, nàng chưa bao giờ hối hận về sự lựa chọn của chính mình, nàng đã không làm.................thất vọng mấy chục mạng người sống sót của Tây Lân các.

Kiều Dật Quân đang cùng người khác bàn bạc, Trình Linh chỉ đến đưa bánh Trung Thu rồi sẽ đi luôn nên không tiện ở lâu, nhân tiện giao bánh Trung Thu cho một đệ tử cất giữ, rồi hỏi đường đệ tử đi bái tế Tự Ưu đạo nhân. Các môn phái đều giữ lại một mảnh đất phía sau núi để an táng các vị chưởng môn, phái Võ Đang cũng không ngoại lệ, mộ của Tự Ưu đạo nhân cũng nằm ở sau núi. Trình Linh thuận đường đi qua, lại thấy có người đã đến bái tế sớm hơn nàng. Người nọ mặc một bộ màu xanh đơn thuần sạch sẽ, trên áo có những đường vân trang trí, người này sao có thể ở trong này? Tuy nói rằng Trung Nguyên và hoang mạc đã hòa giải nhưng nếu hắn đã phản bội Võ Đang thì còn đến đây làm gì?

Mặc Thanh Sam đã quỳ rất lâu trước mộ Tự Ưu đạo nhân, khi hắn phản bội sư môn đến hoang mạc, Kiều Dật Quân vẫn chỉ là một tiểu đạo đồng đang luyện những kiến thức cơ bản, hiện giờ, với hắn mà nói, chính là đang trả lời lại câu nói cảnh còn người mất kia. Từ thuở nhỏ Mặc Thanh Sam đã vào phái Võ Đang và đi theo Tự Ưu đạo nhân, hắn từng là đồ đệ mà Tự Ưu đạo nhân tự hào nhất, chỉ là giữa sư môn và phụ nữ, hắn đã chọn vế sau, về sau là kẻ địch, không còn tư cách bước vào núi Võ Đang. Hiện giờ chướng ngại cản trở đ