
m cho người ta nghe không hiểu." ( Lưu Huỳnh )
". . . . . . Triết học, luôn là tịch mịch." ( Tiết Tình )
"Cái gì gọi là triết học?" ( Lưu Huỳnh )
"Tất cả những gì ngươi nghe không hiểu liền kêu là triết học." ( Tiết Tình )
"Người làm ở trạm dịch nói tiếng địa phương quá nặng ta cũng nghe không hiểu, cho nên lời của hắn cũng là triết học sao?" ( Lưu Huỳnh )
"Không phải. . . . . . Có phải ngươi mới xuyên qua tới trêu chọc ta à?" ( Tiết Tình )
"Sư thúc, ta lại nghe không hiểu, cái gì gọi là xuyên qua?" ( Lưu Huỳnh )
"Không được hỏi!" ( Tiết Tình )
". . . . . ." ( Lưu Huỳnh )
Tiết Tình có một loại cảm giác vô lực tột cùng, cùng đều là đùa giỡn cổ nhân nhưng với người này lại thất bại bi thảm, cũng may Lưu Huỳnh rất nghe lời, kêu hắn câm miệng hắn liền không nói lời nào, nhìn cái bộ dáng có thắc mắc muốn hỏi lại không thể hỏi khiến cho nàng có cảm giác khi dễ vật nhỏ.
Đang thời điểm nội tâm Tiết Tình đau khổ, chợt từ xa truyền đến âm thanh huýt sáo nhẹ nhàng êm ái. Còn tưởng rằng đệ tử Linh Vũ phái đều chỉ biết vũ đao lộng thương, còn có người có nhã hứng như thế ở trong rừng thổi sáo?
"Lưu Huỳnh, chúng ta len lén đi qua nhìn một chút, đừng quấy rầy hắn." Tiết Tình giống như kẻ trộm một dạng, nhỏ giọng nói với Lưu Huỳnh.
Lưu Huỳnh gật đầu, hai người lén lén lút lút tìm nơi phát ra âm thanh, đến một cái hồ nhỏ có thác nước, một nam nhân cao lớn ngồi trên tảng đá lớn ở bên hồ, trong miệng thổi một vật không phải còi cũng không phải là tiêu, mà là một phiến lá cây.
Ánh mắt của Tiết Tình lập tức biến thành mắt tam giác, Tiêu Quy Ứng ngươi ở đây cùng nam chủ học chơi trò chơi "đoán xem ta ở đâu" a, này cũng được, nhưng cái bộ dạng Tiêu Quy Ứng lúc này tựa như thiếu nữ tương tư khiến Tiết Tình nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, trong nguyên tác có đoạn miêu tả này, Tiêu Quy Ứng ngồi ở trên tảng đá lớn thâm tình khẩn thiết thổi lá cây, trên mặt cười một lát, khóc một lát, dịu dàng một lát, phiền muộn một lát, bởi vì hắn đang nhớ đến nữ chủ, mảnh lá cây này là nữ chủ đưa cho hắn! ! !
(1)nhân dân tệ: tiền trung quốc
"Ai?" Tiêu Quy Ứng nhạy bén, quát lạnh một tiếng.
"Là ta là ta, đừng bắn." Tiết Tình chủ động đi ra ngoài, vẫn là trung thực được khoan hồng thì tốt hơn.
"Tiết sư thúc, Lưu Huỳnh công tử." Thấy người tới là Tiết Tình cùng Lưu Huỳnh, Tiêu Quy Ứng thần kinh căng thẳng lúc này mới buông lỏng.
"Thì ra Tiêu Các chủ không chỉ võ công cao siêu, đối với âm luật cũng khá." Lưu Huỳnh khách khí nói.
"Đâu có đâu có, cũng chỉ là nhất thời có cảm xúc mà phát thôi." Tiêu Quy Ứng cũng khách khí trả lời.
"Tiêu Các chủ tấu nhạc tràn ngập tưởng niệm tình cảm, lúc nhanh lúc chậm, cảm xúc dao động thật lớn."
"Xem ra Lưu Huỳnh công tử cũng là người tinh thông âm luật, ta thật là đang nhớ một vị bằng hữu, mấy ngày trước lúc chia xa thân thể nàng không tốt, không biết nàng hiện tại thế nào." Tiêu Quy Ứng thở dài.
Nào chỉ là bằng hữu thông thường, mà còn là ý trung nhân, mà giờ nàng ta 1 ngày 24 giờ đều ở hoang mạc động dục với Diêm Minh, thân thể có thể tốt mới là lạ.
"Tiêu Các chủ yên tâm, bằng hữu của ngươi nhất định sẽ được trời cao phù hộ, gặp nguy hóa lành." Tiết Tình nói là nói thật, chờ bọn vai phụ đều đã chết gần hết rồi, nàng sẽ cùng một người nam nhan khác ở chung một chỗ sống hạnh phúc, chỉ là Tiêu Quy Ứng, khi đó ngươi cũng đã chết.
"Đa tạ Tiết sư thúc nói tốt, chỉ hy vọng như thế." Tiêu Quy Ứng ôm quyền nói cám ơn.
Ba người đang nói chuyện, một tiểu đệ tử Linh Vũ phái đã chạy tới, thở hồng hộc nói: "Tiết Tình sư thúc, rốt cuộc tìm được người, Chưởng môn đang tìm người đấy."
"Tìm ta? Có chuyện gì?" Tiết Tình kỳ quái hỏi, nàng mới từ chỗ Phương Vân rời đi chưa tới một canh giờ,
"Đệ tử cũng không biết, a, đúng rồi, Chưởng môn kêu Lưu Huỳnh sư huynh cũng đi tới."
Tiết Tình cùng Lưu Huỳnh liếc mắt nhìn nhau, lại cùng nhau nhìn về phía Tiêu Quy Ứng. Tiêu Quy Ứng vội nói: "Hai vị có chuyện phải đi vội, Tiêu mỗ xin cáo từ."
"Ân, vậy chúng ta cáo từ." Tiết Tình gật đầu một cái, cùng Lưu Huỳnh đi trở về.
Phương Vân đang chờ ở thư phòng, tay nắm chặt tín thư, thấy Tiết Tình tới liền nói: "Tinh nhi, lại đây, ta vừa nhận được tín thư của Động Trù."
Hỏng bét, Động Trù là ai, là một vai quần chúng sao, Tiết Tình không có ấn tượng, sao bây giờ, nàng không biết cái người này là người nào, cũng may Lưu Huỳnh đã nói: "Sư phụ? Trong thư đó sư phụ nói cái gì?"
Sư Phụ Lưu Huỳnh cũng chính là Nhị Sư Huynh Tiết Tình chưa từng gặp mặt rồi, quả nhiên là vai quần chúng, không trách được Tiết Tình không biết.
"Nhị Sư Huynh hắn nói gì? Hắn vẫn khỏe chứ?" Tiết Tình phụ họa nói.
"Hắn còn có thể nói gì, còn không phải là như cũ, hết sạch tiền tới tìm chúng ta cấp thêm bạc a." Phương Vân tức giận hừ một tiếng.
Sư Phụ Lưu Huỳnh không phải nên rất uy vũ a, làm sao nghe được giống như tên gia hỏa luôn khiến người lo lắng.
"Sư phụ hắn vẫn như vậy. . . . . ." Lưu Huỳnh thất vọng, vốn là muốn nghe tin tức sư phụ đã tỉnh lại.
Tiết Tình không biết mình nên phản ứng gì, chỉ có thể theo Lưu Huỳnh than thở.
Phương Vân không để