80s toys - Atari. I still have
Nữ Phụ Là Vô Tội

Nữ Phụ Là Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325793

Bình chọn: 10.00/10/579 lượt.

Tình vội nói, mắt liếc qua hai bên, Hồng Y nữ hiệp thần bí luôn xuất hiện vào lúc mình gặp nguy hiểm, rất có thể là đang theo dõi mình, vậy nên bây giờ chính là cơ hội dụ nàng ta xuất hiện, tuy nói đối phương là ân nhân, không nên làm như thế, nhưng Tiết Tình thật sự rất tò mò thân phận của nàng, dù sao cũng chưa làm qua chuyện gì tốt, chắc không phải là thiên sứ hộ mạng mà trời cao phái xuống.

Lưu Huỳnh hiểu ý, không có ra tay, nhưng tay vẫn đặt trên chuôi kiếm, nếu như hồng y nữ tử kia không có xuất hiện, hắn sẽ không chút do dự liền rút kiếm.

Hồng y thiếu nữ quả nhiên xuất hiện, như một đóm lửa nhào tới, đứng trước mặt mấy tên cường đạo, hồng y thon gọn bao trọn vóc dáng kiều diễm, khuôn mặt trẻ trung, lại có một loại mị khí non nớt, lớn lên hẳn là rất yêu nghiệt!

"Người của hoang mạc." Lưu Huỳnh nhỏ giọng nói.

"Làm sao biết được?" Tiết Tình nhìn không ra, người hoang mạc cũng vậy, người Trung Nguyên cũng vậy, mọi người đều có hình dáng bình thường của con người,dựa vào vẻ ngoài rất khó đoán được.

"Trên người nàng có mùi của cốc dữu tử, loại cỏ này rất thường gặp ở hoang mạc, nhưng ở Trung Nguyên thì không có."

Tiết Tình không biết cái gì là cốc dữu tử, dù sao cũng không quan trọng, Lưu Huỳnh là do "Tiết Tình" nhặt về khoảng mười lăm năm trước lúc "Tiết Tình" theo sư phụ chinh chiến hoang mạc, khi đó Lưu Huỳnh mới sáu tuổi, mặc dù sau khi cùng "Tiết Tình" trở về Trung Nguyên, Lưu Huỳnh lớn lên ở Trung Nguyên, tuy không có trở lại hoang mạc, nhưng đã sống gần sáu năm trên hoang mạc, nên ít nhiều gì cũng có một chút hiểu biết về hoang mạc. Nếu Lưu Huỳnh nói như vậy, Tiết Tình tin hắn, liên hệ duy nhất của Tiết Tình với hoang mạc chính là nghiệt chướng Diêm Minh này, chẳng lẽ là thủ hạ của hắn, dưới tay hắn chỉ có một thiếu nữ gọi là An Loa, cuồng luyến sư, như vậy hồng y thiếu nữ trước mắt là An Loa?

Hồng y thiếu nữ đứng ở trước xe ngựa Tiết Tình, đối mặt hơn mười tráng hàn cũng không có chút khiếp đảm nào. Ống tay áo phất lên, trong nhẹ nhàng mang theo mười phần cương lực, cùng hơn mười người chém giết ở chung một chỗ cũng đã chiếm hết thượng phong, bọn cường đạo cầm vũ khí cũng không thể đến gần được nàng, mà hồng y thiếu nữ tay không tấc sắt, chỉ dùng chưởng pháp cùng khinh pháp, đã nhanh chóng nắm được mủi đao của thủ lĩnh cường đạo, một cước đá trúng cổ thủ lĩnh cường đạo, cả người hắn bay ra 3, 4 thước, nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự.

"Đại Đương Gia! Đại Đương Gia!" Nhị Đương Gia ném đao chạy đến bên cạnh thủ lĩnh cường đạo.

Bọn lâu la cũng vứt đao, chạy đến bên cạnh thủ lĩnh cường đạo khóc lóc nức nở, thân thể to con của thủ lĩnh cường đạo tựa vào trong ngực Nhị Đương Gia cao chưa đủ 1m5, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh. Tiết Tình nhìn hơn mười tên tráng hán cùng nhau khóc đến hoa lê đẫm mưa, cảm giác hơi khó chịu rồi, những người này, bọn họ là tới cướp bóc, thế nào giống như là Tiết Tình tới cướp bọn họ.

"Tiện nhân, coi như ngươi lợi hại, " Nhị Đương Gia ôm lấy thủ lĩnh cường đạo, đứng lên, dùng lỗ mũi hừ một tiếng: "Các huynh đệ, chúng ta đi!"

Hơn mười tráng hán mang tất cả trang bị, so với chạy trốn còn nhanh. Thấy bọn cường đạo chạy, hồng y thiếu nữ cũng muốn chạy.

"Lưu Huỳnh, mau bắt nàng lại!" Tiết Tình vội vã kêu.

Lưu Huỳnh nhảy xuống xe ngựa, một tay bắt được bả vai hồng y thiếu nữ, hồng y thiếu nữ dĩ nhiên không chịu, cùng Lưu Huỳnh đánh nhau, Lưu Huỳnh dùng kiếm cản trở tiến công của hồng y thiếu nữ, mắt nhìn chằm chằm động tác của nàng. Tiết Tình cũng nhìn kỹ chiêu thức võ công của nàng ta, trong nguyên tác tuy không có miêu tả An Loa kĩ càng, chỉ là An Loa nếu là đồ đệ Diêm Minh, võ công dĩ nhiên là khá giống sư phụ nàng , Diêm Minh am hiểu cái võ công gì? Âm độc trảo công, hồng y thiếu nữ dùng toàn là chưởng pháp, từ điểm đó Tiết Tình lại cảm thấy nàng không giống An Loa.

Cũng may Lưu Huỳnh ở Linh Vũ phái mười lăm năm tập luyện không phải chỉ là thùng cơm, hai bên đấu mười mấy hiệp cuối cùng hồng y thiếu nữ đã thua ở trong tay Lưu Huỳnh, Lưu Huỳnh nhanh chóng điểm huyệt đạo hồng y thiếu nữ, khiến nàng không thể động đậy. Lưu Huỳnh đưa hồng y thiếu nữ đứng trước xe ngựa, Tiết Tình từ trên xe nhảy xuống, mặt đối mặt cùng hồng y thiếu nữ.

"Cô nương, ngươi đừng sợ, ta chỉ là muốn cám ơn ngươi đã nhiều lần cứu ta. . . . . . Còn muốn hỏi ngươi là ai?" Tiết Tình đối với hồng y thiếu nữ nói.

Hồng y thiếu nữ nhìn Tiết Tình, cũng không nói chuyện.

"Ngươi điểm á huyệt nàng sao?" Tiết Tình hỏi Lưu Huỳnh, Lưu Huỳnh lắc đầu, Tiết Tình ho hai tiếng rồi nói tiếp: "Cô nương đừng trách ta vong ân phụ nghĩa, ngươi cũng biết giang hồ to lớn đủ những điều kỳ lạ, có người cứu người là vì muốn người nọ lún sâu hơn vào cảnh khổ, ta không biết ngươi có phải loại này hay không."

"Con không biết, mẫu thân đã không nói với con, cứu người cũng có thể là người xấu." Hồng y thiếu nữ mở miệng nói.

"Mẫu thân? Cô nương rốt cuộc là ai?"

"Mẫu thân nói con nhất định không thể ở trước mặt người của Linh Vũ phái tiết lột thân phận, chỉ là người cũng có nói qua cô Tiết Tình đối với chúng ta có ân,