
ị nhốt vào đại lao là do kí hiệu đó bị người phát hiện. Nữ nhân cổ đại cách ăn mặc và hành vi rất bảo thủ, muốn giấu diếm kì thực không khó, chỉ cần phòng bị lúc tắm rửa là được, Tiết Tình lúc tắm đều đóng cửa cẩn thận kĩ càng, hơn nữa khăn tắm luôn cầm trong tay, nếu thực sự có người xông tới, chuyện thứ nhất không phải là ôm mặt thét chói tai, mà là tìm đồ để che lại.
Mỗi lần bôn ba cùng Lưu Huỳnh, Tiết Tình cảm thấy mình là người bình thường xuyên không, nhưng buổi tối khi thay quần áo, thấy kí hiệu trên ngực trái, nàng biết mình không phải là nữ nhân xuyên không bình thường, bản thân còn có quá khứ đau thương, nhiều lần nàng nằm trên giường đập đầu vào gối: đây không phải là hại người [1'> sao, trước giờ nàng không đọc văn loại bá vương [2'>!
[1'> Nguyên văn là “Khanh đa”, dùng để châm chọc một cách thiện ý, có nghĩa là hãm hại người.
[2'> Mình đoán là loại cường thủ hào đoạt.
Cốc cốc cốc, có người gõ cửa.
“Ai?” Tiết Tình để hình bươm bướm ngập trong nước, cảnh giác hỏi.
“Sư thúc, là ta.” Ngoài cửa là giọng của Lưu Huỳnh.
“Được rồi, chờ một chút.”
Tiết Tình dùng khăn trắng lau người, mặc xong quần áo rồi đi mở cửa. Lưu Huỳnh bưng khay đi vào phòng, trên khay là một bình trà mới.
“Hôm nay đừng quên uống thuốc.” Lưu Huỳnh đặt ấm trà lên bàn rồi nói, thuốc mà hắn nói là bình thuốc mãng huyết kia của Bạch Tích Trần, Tiết Tình ngày nào cũng uống đúng giờ, tuy rằng nàng cảm thấy uống xong người chỉ nóng lên, nhưng dù sao cũng là thuốc bổ miễn phí, không dùng cũng uổng.
“Ừ, ngươi nhìn chằm chằm sao ta quên được.” Tiết Tình cười nói.
Lưu Huỳnh mỉm cười. “Ngày mai có thể tới Đoạn Kiếm sơn trang để sửa kiếm, buổi tối lại ở quán trọ, ngày kia có thể tới núi Cẩu Lũ để gặp sư phụ.”
“Thời tiết ngày càng lạnh, không biết nhị sư huynh có qua được không.” Tiết Tình tựa vào ghế, vẻ mặt lo lắng nói, trên thực tế lại đang nghĩ không biết khuôn mặt nhị sư huynh đẹp đến mức nào.
“Ta đã ba năm chưa gặp sư phụ, hắn thường xuyên du ngoạn bên ngoài, gặp được hắn một lần rất khó.” Lưu Huỳnh ngồi đối diện Tiết Tình.
“Đúng vậy, khó gặp được hắn một lần.” Tiết Tình phụ họa, thực ra nàng đâu biết cái quỷ gì.
“Ngươi nghĩ nhị sư huynh bằng lòng làm minh chủ võ lâm sao?” Tiết Tình ra ngoài không phải để chơi đùa, nàng có mục đích.
“Theo lý thuyết thì không, sư phụ sợ nhất là phiền toái, thế nhưng sư thúc đi thuyết phục thì có thể, khi đó sư thúc thành công cầu sư phụ thu ta làm đồ đệ còn gì.”
Tiết Tình đã hiểu, nàng bỏ công ra, không phải là một khóc hai nháo ba thắt cổ sao, dây thừng vẫn đang đặt trong bao lưng của nàng đây.
Sáng sớm hôm sau, ba người đi đến cửa hàng cắt may để Kiển Điệp mua quần áo. Thợ cắt may thấy Kiển Điệp liền tấm tắc, nói tiểu cô nương quả là mỹ nhân, nhất định giảm giá. Tiết Tình thuận tay chọn mấy bộ vừa mắt nhờ chưởng quầy bọc lại, chưởng quầy cười không khép miệng, vội vàng nịnh hót: “Phu nhân, khuê nữ của ngày lớn lên chắc cũng là đại mỹ nhân như ngài.”
Tiết Tình ngay lập tức thộn mặt ra, lôi Kiển Điệp đi ra ngoài, miệng còn gọi: “Lưu Huỳnh, đừng cho hắn bạc! Mấy bộ quần áo này coi như là phí tổn tinh thần.”
Chưởng quầy không hiểu ra sao, nghi hoặc hỏi Lưu Huỳnh: “Khách quan, phu nhân của ngài sao vậy?”
Nghe chưởng quầy nói Tiết Tình là phu nhân của mình, khóe miệng Lưu Huỳnh khẽ nhếch, lấy bạc ra đặt lên bàn chưởng quầy: “Không cần hoàn lại, thưởng cho mắt nhìn của ngươi.” Nói xong liền đuổi theo Tiết Tình.
Tiết Tình tức giận kéo Kiển Điệp ra khỏi cửa hàng cắt may, đang định lên xe ngựa, thấy người trên đường tụ lại một chỗ, hình như đang vây xem gì đó.
“Đi, chúng ta cũng qua xem xem.” Tiết Tình hứng thú, kéo Kiển Điệp đi qua, Lưu Huỳnh đuổi kịp, đi phía sau hai người.
Bị vây là quầy bán khăn thêu, mọi người vây quanh không phải vì xem đồ thêu tinh xảo mà bởi vì chủ quán đang bị đùa giỡn. Chủ quán là một nữ tử trẻ tuổi, mặc quần áo vải thô, dung mạo có phần xinh đẹp, có đại hán chặn trước quán, không mua này nọ mà hỏi linh tinh, còn động tay động chân với nữ tử, từ ngữ chuyên môn để hình dung tình hình này là đùa giỡn con gái nhà lành.
“Tiểu nương tử, một ngày nàng kiếm được bao tiền?” Đại hán cầm khăn thêu định chạm vào người nữ tử, nữ tử sợ hãi lui về sau.
“Quán làm ăn kém, không bán được bao nhiêu.” Nữ tử rụt rè nói, sợ đại hán sẽ cướp tiền của mình.
“Vậy thì theo lão gia về nhà, trong nhà lão gia có vài mẫu đất, đủ cho nàng một bước lên trời.” Đại hán nói xong định tới ôm nữ tử trẻ tuổi.
Tiết Tình nhìn nhìn chung quanh, trong đám người có đủ nam tử cường tráng, nhưng lại không một ai định tiến lên ngăn cản. Tiết Tình nổi nóng: “Quả đúng với câu thơ trong bài 'Hoa nhị phu nhân', vạn quân cởi giáp, không ai xứng mặt nam nhi! Kiển Điệp, ngươi đi cứu cô nương kia.”
“Vâng.”
Kiển Điệp đang định ra tay, Lưu Huỳnh dùng bao kiếm chặn nàng lại: “Chúng ta không cần ra tay, có người làm giúp rồi.”
Một nam nhân ăn mặc đẹp đẽ dùng bao kiếm gạt tay đại hán ra khỏi người nữ tử: “Huynh đài, nữ nhân là để che chở, ngươi xuống tay nặng như vậy, cẩn thận làm làn da mềm mại của nàng bị thương.”
N