Ring ring
Nữ Phụ Là Vô Tội

Nữ Phụ Là Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325872

Bình chọn: 7.00/10/587 lượt.

i hại hay không.

"Đoạn Kiếm sơn trang tiếng tăm lưu truyền đời đời, chưa bao giờ bị bôi nhọ, giao cho họ làm việc, sư thúc người hoàn toàn có thể yên tâm."

Nhìn vẻ mặt của Lưu Huỳnh, rõ ràng không muốn đề cao Kiếm Vô Tâm, nhưng vẫn rất khách quan đánh giá, nhìn dáng vẻ không được tự nhiên đó Tiết Tình thật muốn véo véo hai má của hắn, Lưu Huỳnh cảm thấy như có cái gì nóng bỏng tiến đến, nhanh chóng trốn về phía sau, Tiết Tình thu hồi tay cười một cách quỷ quái, trái tim đập loạn thịch thịch , tại sao mình lại đột nhiên nổi lên lòng háo sắc.

Tiệc bồi tội của Đoạn Kiếm sơn trang quả đúng là thịnh soạn, một bàn đầy đủ vượt qua sức tưởng tượng của Tiết Tình, vài người đến sau liền tìm chỗ ngồi xuống, Kiếm Vô Tâm xuất hiện một cách phong trần mệt mỏi, trên mặt còn chưa lau hết bụi bặm, trong lòng ôm cái bọc gói kỹ kiếm trong tay áo.

"Hà.........vừa kịp hoàn thành........Hư.......ca.......Hư.......Không vượt quá thời gian huynh quy định........." Kiếm Vô Tâm đặt sổ sách với khối bảo thạch trên mặt bàn, thở hồng hộc nói.

"Vất vả cho Vô Tâm công tử rồi." Tiết Tình nhìn thấy Kiếm Vô Tâm vì sửa kiếm cho mình mà mệt đến như vậy, trong lòng cảm kích vô cùng.

"Vì cục cưng Tiểu Tình Tình, ta không sao, nàng nhìn xem nó như thế nào." Kiếm Vô Tâm nói xong mở bọc đó ra, bên trong là một cây kiếm trong tay áo đã được sửa xong, bởi vì bảo thạch được tháo xuống, thân kiếm khác biệt so với trước kia, nhưng ....sao trên thân kiếm lại có thêm vài khối bảo thạch.

".....Vô Tâm công tử, không phải đã nói là dỡ hết bảo thạch trên thân kiếm xuống sao?"

"Ừ, vỗn dĩ thấy nàng không thích, ta dỡ chúng xuống, nhưng ta lại khảm mấy khối mới lên, thế nào, nàng có thích không?" Kiếm Vô Tâm vô cùng chờ mong lời khen của Tiết Tình.

Lúc này nếu không phải nội lực của Tiết Tình mất hết thì cái chén trong tay nàng nhất định đã nát vụn.

"Đây là viên ngọc có họa tiết vô cùng hiếm thấy, màu sắc thuần khiết mà không đơn điệu...." Kiếm Vô Danh tiếp tục ca ngợi bảo thạch trên thân kiếm.

Cuối cùng Tiết Tình bùng nổ tức giận: "Không cần! Bao nhiêu cái hiếm thấy ta đều không cần! Cho dù là viên sỏi mật hiếm thấy của Khang Hi để lại ta cũng không cần! Ta là một cô nương có nội tâm giản dị vì sao lại đưa cho ta thanh kiếm trông còn sặc sỡ hơn đuôi chim Khổng Tước đực khi động dục! Ban đêm cầm thanh kiếm này có thể phát tín hiệu cho bọn cướp bóc đến giết ta diệt khẩu a!"

Rít gào xong, mọi âm thanh đều yên tĩnh, Kiếm Vô Danh và Kiếm Vô Tâm đều đang suy nghĩ nhưng suy nghĩ theo hai hướng khác nhau.

Kiếm Vô Danh: Trong lời nói của Tiết cô nương có nhiều chỗ nghe không hiểu, có thể là ngôn ngữ địa phương vùng lân cận Linh Vũ Sơn, nữ tử tập võ từ nhỏ tính tình đều táo bạo, nàng ý chính là người như vậy, về sau vẫn nên cưới nữ tử không có võ công về làm đại phu nhân của Đoạn Kiếm sơn trang.

Kiếm Vô Tâm: sức chịu đựng của nương tử tương lai của ta thật giỏi, nói một câu dài như vậy mà không cần thở, xong rồi, như vậy có khả năng khi ấy ấy ta phải ở phía dưới, bắt đầu từ ngày mai mỗi ngày ta phải chạy vòng quanh sơn trang một vòng.

Tiết Tình đương nhiên không biết hai huynh đệ đối diện kia đang suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy nói ra được thật thoải mái a, Lưu Huỳnh ở một bên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ý bảo Tiết Tình thất lễ, Tiết Tình hơi nghiêng đầu, dùng khẩu hình miệng nói với hắn: "Nếu không nói ra sư thúc của ngươi sẽ sang Tây Thiên nói với Đường Tăng."

"Tiết cô nương, trước tiên nàng đừng quá kích động...." Kiếm Vô Danh còn chưa nói hết câu thì một nha hoàn nghiêng ngả lảo đảo chạy vào.

"Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia nói đau tay, không ngủ được" Nha hoàn rụt rè nói.

"Biết rồi, ngươi về trước đi"

Kiếm Vô Danh suy nghĩ một chút rồi đứng lên nói: "Ta đi chăm sóc Vô Ý, Vô Tâm, đệ ở lại cùng Tiết cô nương."

Kiếm Vô Tâm dựa nửa người vào ghế dựa, vung tay nói: "Đệ biết rồi, huynh yên tâm, đệ nhất định tiếp đãi Tiểu Tình Tình thật tốt"

Kiếm Vô Danh gật đầu một cái rồi đi ra ngoài, Kiếm Vô Danh yên tâm nhưng Tiết Tình không yên tâm, tuy nhiên Lưu Huỳnh và Kiển Điệp đều ở đây, có lẽ Kiếm Vô Tâm sẽ không dám làm điều gì xằng bậy.

"Thân ái Tiểu Tình Tình, nàng đã tới Đoạn Kiếm sơn trang, ta hẳn là nên mời nàng một ly." Kiếm Vô Tâm nói với Tiết Tình xong rồi bưng ly rượu lên.

Từ trước đến nay, nam nhân như Kiếm Vô Tâm chưa bao giờ vì lễ phép mà mời rượu nữ nhân, hắn cùng nữ nhân uống rượu đều để làm cho nữ nhân say khướt. Tiết Tình bưng ly rượu lên vừa định uống thì bị Lưu Huỳnh ngăn lại.

"Sư thúc thân thể người còn không khỏe, không nên uống rượu, để ta uống thay người" Nói xong uống một hơi hết sạch rượu trong chén.

Cùng với Lưu Huỳnh uống một ly, Kiếm Vô Tâm không thật vui vẻ, nếu uống một ly với nam nhân mà hắn lại vui vẻ, thì Tiết Tình thật hoài nghi bộ truyện ngày đó mình xem chính là ở mục đam mĩ.

Kiển Điệp một mình cầm ly rượu ngồi bên cạnh, lớn lên ở hoang mạc cùng với các loài thú hoang dã, nàng cảm giác được không khí có phần cứng ngắc, nàng tò mò nhìn ba người thấy tia lửa bắn ra khắp nơi, đành ở giữa uống rượu một mình.

"Vì tình