Duck hunt
Nữ Phụ Là Vô Tội

Nữ Phụ Là Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325884

Bình chọn: 9.5.00/10/588 lượt.

nghĩa của Đoạn Kiếm sơn trang cùng với Linh Vũ phái, cục cưng Tiểu Tình Tình, ta lại mời nàng một ly." Kiếm Vô Tâm lại nâng ly nói.

Lưu Huỳnh lại uống thêm một ly.

Tiết Tình bưng ly rượu vô cùng sửng sốt, nếu không phải nàng biết lời nói của Lưu Huỳnh tuyệt đối bình thường, thì nàng sẽ nghĩ rằng Lưu Huỳnh đang theo đuổi Kiếm Vô Tâm.

Kiếm Vô Tâm sốt ruột, trước đó hắn có đến phòng bếp cố ý đổi rượu gạo mới mà Kiếm Vô Danh chuẩn bị đổi thành rượu đã ủ lâu năm, nghĩ muốn chuốc Tiết Tình uống say, tạo cơ hội để hai người tiến triển tình cảm, nhưng sao mà sư điệt của nàng lại nhiệt tình như vậy!

"Vì sự phát triển tình nghĩa trong tương lai của hai bên " Kiếm Vô Tâm không nao núng lại nâng ly nói.

Lưu Huỳnh lại tiếp tục uống, ly rượu này đi vào, mắt thường có thể nhìn thấy thân thể Lưu Huỳnh có chút lay động, hắn cầm ly rồi đặt bịch một tiếng trên bàn. Tiết Tình vẫn đang bưng ly rượu, cảm thấy có chút kinh ngạc, bình thường Lưu Huỳnh làm gì đều lặng yên không một tiếng động, giống như một con mèo, làm sao có thể phát sinh hành động thô lỗ như vậy ở trên bàn cơm.

Lưu Huỳnh đưa tay với đến cằm Tiết Tình, ngón trỏ chỉ hướng về bụng Tiết Tình, tay nắm cằm ma sát hai cái, giống như là lau đi tro bụi, sao đó nhéo nhéo cằm Tiết Tình, rồi dùng tay lấy ly rượu trong tay Tiết Tình đưa đến gần môi Tiết Tình nói: "Uống nó đi"

Tiết Tình trợn mắt, nàng chưa từng thấy Lưu Huỳnh như vậy, mùi rượu tựa hồ theo làn da tản mát ra xung quanh, ánh mắt có chút ửng hồng, hai má trơn bóng giống như vừa được đánh phấn, nhiệt độ nóng bỏng từ tay hắn truyền vào cơ thể, bệnh trạng loại này rõ ràng là.....Tên khoa học gọi là "Trúng độc cồn cấp tính", dân gian thường gọi là "Say rượu", Lưu Huỳnh rõ ràng là đang say rượu!

"Ngươi muốn làm gì!" Kiếm Vô Tâm nóng nảy, đứng lên muốn tách Lưu Huỳnh cùng với Tiết Tình ra.

Lưu Huỳnh dùng tay kia rút kiếm, mũi kiếm để ở trên cổ Kiếm Vô Tâm, buộc Kiếm Vô Tâm ngồi lại trên ghế, Kiếm Vô Tâm không mang theo vũ khí bên người, mà cho dù có vũ khí, kiếm pháp mà hắn học khi rỗi rãi cũng không thể sánh bằng kiếm pháp của Linh Vũ phái. Kiển Điệp ôm ly rượu mắt chớp chớp, theo lý thuyết tình huống này nhất định sẽ phải sử dụng bạo lực với nam nhân đùa giỡn cô cô, nhưng bây giờ người đùa giỡn cô cô lại la Lưu Huỳnh ca ca đã quen thuộc trên suốt đường đi, nàng lại không thể xuống tay với Lưu Huỳnh ca ca, vì thế đành tiếp tục uống rượu một mình.

Tiết Tình ngoan ngoãn uống hết ly rượu, đối với người say rượu nàng tốt nhất nên làm theo ý hắn, bằng không không biết hắn có thể gây ra chuyện gì.

Sau khi Tiết Tình uống hết ly rượu, Lưu Huỳnh lại tiếp tục rót rượu đưa cho nàng: "Uống!"

Lông mày Tiết Tình biến thành đường thẳng, không ngờ tửu lượng Lưu Huỳnh lại kém như vậy, chả trách bình thường hắn không uống rượu, chờ hắn tỉnh rượu nói lại chuyện này cho hắn biết, hắn nhất định sẽ hận không thể tự đào một cái hố chôn mình. Dường như thú vui của Lưu Huỳnh sau khi say rượu chính lá rót rượu cho Tiết Tình, Tiết Tình nhịn không được muốn nôn, không biết vừa nãy hắn còn thay nàng chắn rượu làm gì? Còn không bằng để nàng liều lĩnh trực tiếp uống rượu cùng Kiếm Vô Tâm!

Uống hết vài ly rượu, không hề dừng lại, Tiết Tình cảm giác trong người mình giống như một cái lò lửa.

"Cô cô, ta nóng quá." Kiển Điệp hừ hừ nói.

Tiết Tình nhìn về phía Kiển Điệp, nàng đang cởi y phục của mình, Tiết Tình giật mình, muốn ngăn cản nàng nhưng thân thể không nghe sai bảo, lắc la lắc lư, đầu óc cũng trở nên mơ màng.

Sau khi Kiếm Vô Danh kể cho Kiếm Vô Ý vài mẩu chuyện trên giang hồ, ước chừng hết hai nén hương Kiếm Vô Ý rốt cuộc ngủ thiếp đi, Kiếm Vô Danh liền trở lại tiệc rượu. Đẩy cửa đi vào, Kiếm Vô Danh thấy được một cảnh tượng không thể diễn tả bằng lời, Lưu Huỳnh ngồi dưới đất, nửa người trên dựa vào ghế thản nhiên ngủ. Kiển Điệp còn ngồi ở vị trí của mình, có điều là y phục của nàng rất không chỉnh tề, áo ngoài không biết đã vứt đi đâu, lộ ra một nửa cái yếm. Kiếm Vô Tâm thì quỳ rạp trên mặt đất, Tiết Tình đứng bên cạnh hắn, chân đạp trên người hắn, miệng la hét: " Gọi ta nữ vương! Gọi đi!"

May mắn thay Kiếm Vô Danh là người đã từng gặp qua nhiều sóng to gió lớn, nếu đổi thành người khác, khẳng định sẽ trực tiếp chạy tới trước phần mộ tổ tông mà khóc. Ba người say rượu khẳng định sẽ không thể tưởng tượng được Kiếm Vô Danh tốn bao nhiêu khí lực, vận dụng bao nhiêu nhân lực mới đưa được họ về sương phòng, Lưu Huỳnh rất ngoan, hoàn toàn ngủ say, so với dáng vẻ trước khi uống rượu thì dáng vẻ hiện tại của hắn có phần vô hại như một con cừu. Về phần Kiển Điệp, nàng luôn tìm cơ hội để cởi quần áo nên hắn chỉ có thể sai bọn nha hoàn đưa nàng về phòng, nhưng bọn nha hoàn này sức khỏe yếu đuối không thể so sánh với Kiển Điệp càng không thể chống đỡ được với nàng, cả đám người bị đánh tới mức kêu cha gọi mẹ, cuối cùng chỉ có thể dùng thức ăn làm mồi nhử, cầm theo một miếng thịt bò, đưa Kiển Điệp trở về phòng từng bước. Ngược lại với Kiển Điệp sau khi say rượu thích đánh người xung quanh, Tiết Tình sau khi say rượu lại thích nói lung tung