
h là Tiêu Quy Ứng trực tiếp thống nhất Kỳ Lân các, cũng có thể tình yêu của Nam Cung Lạc Lạc là đầu mối chính, nếu như Minh Vực giúp đỡ Tây Lân các, Tiêu Quy Ứng sẽ lành ít dữ nhiều, ở liên minh Võ Lâm cũng chưa có ai có thể bắt được Diêm Minh, nhưng nếu Tây Lân các bắt tay với cung Côn Luân sẽ gây uy hiếp với liên minh Võ Lâm. Tiết Tình nhàm chán lăn qua lăn lại, tình hình của Kỳ Lân các là do tin đồn truyền đến, vẫn là tự mình đi xem như thế nào rồi mới phải quyết định thì thật tốt, lời đồn đãi của giang hồ không thể tin tưởng, ví dụ như.....scandal của mình và Tiêu Quy Ứng.
Người ta nói ban ngày suy nghĩ cái gì thì đêm sẽ nằm mơ cái đó không phải là không có lý, chiều nay Tiết Tình có một giấc mơ kỳ quái, trong giấc mơ mình vẫn ở xuyên vào khối thân thể này, nhưng thân thể vẫn còn sự khống chế của linh hồn nguyên bản, Tiết Tình như một người xem, lẳng lặng cuộn lại mình vào một góc.
"Thương thế của ngươi ra sao?" Thân thể Tiết Tình không tự chủ hỏi thăm ân cần nam nhân nằm trên giường, nam nhân trên giường lộ ra vẻ mặt tuấn mỹ, vạt áo lộ ra cơ thể hoàn mỹ của người tập võ, cổ tay phải xăm hình Hồ Điệp, đây chính là chủ nhân của Minh Vực, Diêm Minh.
"Vết thương đã được cầm máu, phải ít nhất một tháng thì mới có thể khép lại." Diêm Minh vừa nói vừa đưa tay ôm lấy Tiết Tình, hôn ở cổ Tiết Tình một cái: "Đã chuẩn bị xong chưa?"
"Ừ, ta đã kiểm tra cẩn thận chỗ này, dưới vách núi có một chỗ rất hẹp, ta dùng nhánh cây che lại, dùng lá cây làm đệm, ngươi nhảy xuống sẽ bị tầng lớp này đỡ được, bên cạnh sơn động có đường xuống núi, ngươi có thể từ đó đi xuống núi". Tiết Tình dựa vào trong ngực Diêm Minh, ngoan ngoãn dịu dàng nói.
Diêm Minh buông Tiết Tình ra, trên mặt lộ vẻ đắc ý: "Rất tốt, để cho bọn họ nghĩ rằng ta đã chết, chờ cho vết thương của ta tốt lên ta sẽ về tìm bọn họ tính sổ."
Bên ngoài phòng truyền đến mơ hồ truyền vài tiếng bước chân, Tiết Tình vội vàng đứng dậy cẩn thận nghe: "Bọn họ đang đến"
"Đi" Diêm Minh mang Tiết Tình ra khỏi phòng, một đoàn đệ tử Võ Đang và Nga Mi đuổi theo đến tận núi, nhìn thấy hai người càng theo sát không ngừng.
Hai người chạy trốn đến bên vách núi, Diêm Minh vội vã nói: "Nhánh cây ngươi trải ra ở đâu! Ta nên nhảy từ nơi nào xuống?"
Thân thể Tiết Tình đang định nói cho Diêm Minh địa điểm chính xác, nhưng bên trong cơ thể Tiết Tình đảm nhiệm vai trò người xem đang sốt ruột, trong lòng luôn có một âm thanh tự nói với chính mình: không thể để cho Diêm Minh chạy trốn một mình! Linh hồn Tiết Tình rất muốn khống chế thân thể mình, thân thể lại cố gắng đi tiếp, đi được hai bước một cách khó khăn cuối cùng vẫn phải chịu khuất phục trước sự cố chấp của linh hồn.
"Nơi này". Tiết Tình đứng ở một nơi nào đó bên vách đá nói.
Đệ tử Võ Đang và Nga Mi đã đuổi tới nơi, đoàn người vây tròn xung quanh hai người, thậm chí không nhìn Tiết Tình lấy một cái, Diêm Minh vội vàng nhảy xuống vách đá, Tiết Tình khom người nhìn xuống vách đá, thấy Diêm Minh đang rơi xuống, nhìn thấy hắn phát hiện phía dưới không có vật chống đỡ thì hoảng sợ ra mặt, trên mặt Tiết Tình lộ ra nụ cười quyến rũ, giơ ngón tay giữa hướng về phía hắn.
Mang tâm sự nặng nề, lại còn có giấc mơ kỳ quái, nên lúc tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Lưu Huỳnh và Kiển Điệp đang ở bếp, dùng canh nấm còn thừa lại tối hôm qua để làm điểm tâm, Tiết Tình không muốn ăn chút nào, trong nhà Động Trù đến cả muối cũng không có, Tiết Tình thật sự nghi ngờ, hắn thật sự dựa vào rượu mà sống đến tận bây giờ.
"Cô cô, đùi gà nấm và dạ dày dê cô cô thích loại nào?" Thấy Tiết Tình đến, Kiển Điệp hưng phấn hỏi.
"Ta thích cả đùi gà và dạ dày dê....." Tiết Tình trả lời.
Lưu Huỳnh múc cho Tiết Tình chén canh suông, Tiết Tình tiếp tục nói:
"Thật ra ta thấy đùi gà nấm ăn cũng khá ngon."
"Haizz ~~~~!" Động Trù ngáp đi ra từ trong nhà: "Chào buổi sáng, các ngươi còn dậy sớm hơn cả Ma Tước."
"Nhị sư huynh, chưa đến một canh giờ nữa là huynh có thể ăn cơm trưa." Tiết Tình không tốt bụng nói cho hắn biết.
Kiển Điệp nhìn cái chén một chút, đứng lên nói: "Ta đã ăn no!" Sau đó chạy vào trong phòng như một làn khói.
Canh trong chén của nàng vẫn còn đầy, cùng lắm là mới uống hai ngụm, làm sao có thể no được rồi, Tiết Tình cảm thấy có gì đó không đúng, cuối cùng vẫn cảm thấy là Động Trù cố ý làm cho nàng chạy mất.
Động Trù không có phản ứng gì, ngồi xuống uống một hớp canh do Lưu Huỳnh múc cho hắn rồi nói: "Các ngươi không có rượu sao?"
"Từ trước đến nay muội chưa từng nghe nói trong canh nấm có cho thêm rượu vào." Tiết Tình trả lời.
"Rượu không say người tự say, uống cạn ngàn chén Lưu Linh thẹn, Lưu Huỳnh tới đây, cùng uống với sư phụ vài chén." Động Trù vừa nói vừa rót cho Lưu Huỳnh một ly rượu.
Nhớ đến tửu lượng của Lưu Huỳnh cực kỳ kém cỏi, Tiết Tình vội vàng đoạt lấy ly rượu, Động Trù và Lưu Huỳnh nhìn nàng một cách kỳ quái.
"Chút nữa Lưu Huỳnh còn phải đánh xe, say rượu đánh xe là không tốt." Tiết Tình giải thích.
Cơm nước xong, vì chỉ được ăn chút nấm nên tính khí của ngựa Tiểu Bạch rất nóng nảy, lần này nhờ có Động Trù giúp một tay,