Nữ Phụ Là Vô Tội

Nữ Phụ Là Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326155

Bình chọn: 9.00/10/615 lượt.

nhiên lại có người vui mừng kêu lên: "Tiết cô nương!" Bạch Tích Trần từ trong đống người thoát ra nhảy đến trước mặt Tiết Tình.

"Bạch công tử!" Tiết Tình cũng rất kinh ngạc, nhưng sau kinh ngạc là sự vui mừng: "Bạch công tử, ngươi mau nhìn vết thương của Lưu Huỳnh đi."

Đuổi những tên lang băm kia ra ngoài, Bạch Tích Trần kiểm tra toàn bộ vết thương của Lưu Huỳnh một lần xong nói: "Trên người tổng cộng có mười hai vết kiếm đâm, một kiếm sâu nhất đúng vào chỗ nguy hiểm, may mắn là những chỗ khác kiếm đâm không sâu không làm tổn thương đến nội tạng, uống thuốc kết hợp với châm cứu sẽ không để lại ảnh hưởng gì."

"Ý ngươi nói là........Ngươi có thể cứu đồ đệ của ta sao?" Động Trù mừng rỡ hỏi.

Bạch Tích Trần lặng lẽ đi về sau lưng Tiết Tình, giống như chuột tránh mèo, nói: "Ta sẽ hướng dẫn hắn dùng nội lực kích thích miệng vết thương khép lại, mặc dù không thể bảo đảm hoàn toàn, nhưng cũng không khác biệt lắm."

Tiết Tình kích động ôm lấy Bạch Tích Trần: "Bạch công tử, cám ơn ngươi, ngươi cần gì cứ nói cho ta biết, ngân sâm ngàn năm hay tuyết liên ngàn năm? Cho dù tốn bao nhiêu tiền ta cũng sẽ mua được!"

Bạch Tích Trần bị dọa sợ đẩy Tiết Tình ra: "Quả thật là một chuyện cần ngươi giúp đờ, Tri Thu và ta lạc nhau trên trấn, phiền ngươi giúp ta đi tìm nàng, ta nhất định sẽ vô cùng cảm kích."

Tiết Tình vỗ ngực: "Việc đó nhỏ thôi, ta nhất định sẽ làm được, nhưng mà? Thật sự là Tri Thu đi lạc sao? Không phải là ngươi mới là người đi lạc đấy chứ?"

Mặt Bạch Tích Trần đỏ lên: "Ngươi tìm nàng nhanh lên một chút, tất cả mọi công cụ của ta đều ở trong hành lý, mà hành lý nằm trong tay Tri Thu."

Hắn đã nói như vậy thì mọi người sao có thể chậm trễ được nữa, Tiêu Quy Ứng lập tức phái thị vệ xuống núi tìm vị cô nương gọi là Tri Thu kia, để làm việc có thêm năng suất, Động Trù và Kiển Điệp cũng tự mình xuống núi đi tìm. Trước tiên mượn từ lão đại phu bộ ngân châm, Bạch Tích Trần châm mấy châm trên người Lưu Huỳnh, Lưu Huỳnh có cử động, trên mặt Tiết Tình đầy vẻ mừng rỡ.

".....Tiết cô nương, trước tiên ngươi nên ra ngoài chờ? Vẻ mặt của ngươi quá là dọa người, làm cho lòng ta cảm thấy không yên."

Tiết Tình mất mác đi tới cửa, mỗi bước đi đều lưu luyến quay đầu liếc mắt nhìn Lưu Huỳnh, Bạch Tích Trần than thở: "Ở lại cũng được, nếu có ngươi ở đây, ý thức sinh tồn của hắn có thể mạnh hơn một chút."

Tiết Tình giống như một chú chó săn sau khi bắt được chiếc đĩa mà chủ nhân ném ra liền chạy như bay về bên mép giường chủ nhân, có thể tận mắt nhìn hắn từ từ phục hồi so ra vẫn tốt hơn nhiều là ngồi ngoài cửa lo lắng.

Theo như Bạch Tích Trần miêu tả, tìm được Tri Thu cũng không khó, dù sao ở Trung Nguyên những cô gái trẻ tuổi mặc y phục màu cam trên đầu còn cài bông hoa lớn không có nhiều. Tri Thu bị đội tìm kiếm đưa về Đông Kỳ các, vào phòng hắn ném bọc hành lý cho Bạch Tích Trần: "Không phải đã nói không được cởi sợi dây buộc hai tay chúng ta lại sao, nhìn xem, lại bị lạc đường rồi này." Sau đó phát hiện ra người nằm trên giường là Lưu Huỳnh, Tri Thu giật mình kêu lên: "Đây không phải là Lưu Huỳnh công tử sao! Hắn làm sao thế này?"

"Câm miệng, còn ầm ỹ nữa ta sẽ cho ngươi uống thuốc đó." Bạch Tích Trần giáo huấn, Tri Thu lập tức ngậm miệng, nhanh nhẹn mở hành lý ra đưa cho Bạch Tích Trần bộ công cụ mà hắn thường sử dụng.

Bạch Tích Trần lấy cây cỏ kỳ quái châm vào huyệt đạo Lưu Huỳnh, sau đó lấy ra một chai thuốc theo cái ống đó rót vào, Động Trù và Tiêu Quy Ứng đều chậc chậc biểu lộ ra sự kỳ quái, chỉ có vẻ mặt của Tiết Tình không có biểu cảm kia, cái này trông khá giống cái kim tiêm ở hiện đại.

"Bạch công tử, ngươi tìm thêm một mảnh gỗ đẩy mạnh đi là có thể khiến thuốc đi xuống dễ dàng hơn." Tiết Tình có lòng tốt đề nghị.

Bạch Tích Trần suy nghĩ một chút, rồi như bừng tỉnh hiểu ra: "Quả là một ý kiến hay, Tiết cô nương quả nhiên rất thông minh."

Đã xuyên qua được một khoảng thời gian, lần đầu tiên Tiết Tình có cảm giác ưu việt về sự thông minh lần này.

Làm việc trên người Lưu Huỳnh hơn một canh giờ, Bạch Tích Trần dừng tay, để cho Tri Thu dọn dẹp lại công cụ xong, quay ra nói với Tiết Tình: "Toàn bộ vết thương đã xử lý tốt, có lẽ đến nửa đêm hắn có thể tỉnh lại, tuy nhiên thân thể muốn phục hồi lại phải tốn một khoảng thời gian, không thể nóng lòng được."

"Đa tạ thần y, sương phòng đã chuẩn bị xong, hy vọng thần y và vị cô nương này có thể nghỉ ngơi thật thoải mái." Động Trù cảm kích nói.

"Nhị bá phụ, người cũng cần phải nghỉ ngơi, ta cùng cô cô sẽ trông nom Lưu Huỳnh ca ca." Kiển Điệp lên giọng nói, thức đêm là đại kỵ đối với bệnh nhân.

Vẫn có thể đứng yên tại chỗ này đối với cơ thể Động Trù mà nói đã sắp quá giới hạn chịu đựng, có mấy lần hắn suýt ho khan thành tiếng, sợ bị Tiết Tình nghe thấy, nên đành phải đi xuống, quả đúng là không nên ở lại đây nữa.

"Kiển Điệp, cháu và Nhị sư huynh đều đi ngủ cả đi, chỗ này có ta là đủ rồi" Tiết Tình nói.

Làm sao mà Động Trù lại không hiểu ý định của Kiển Điệp cơ chứ, liền kéo Kiển Điệp không tình nguyện ra ngoài, Kiển Điệp không muốn theo còn muốn giãy rụa, Động Trù đàn


XtGem Forum catalog