XtGem Forum catalog
Nữ Phụ Là Vô Tội

Nữ Phụ Là Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326194

Bình chọn: 10.00/10/619 lượt.

ác chủ phu nhân của chúng ta thì cũng phải là đại mỹ nhân xuất thân danh môn chính phái như Tiết cô nương mới đúng." "Đáng tiếc Tiết cô nương chỉ có thể yêu đơn phương Các chủ chúng ta, Nam Cung Lạc Lạc kia không biết đã dùng phép thuật gì mà có thể mê hoặc được Các chủ như vậy." "Đáng thương cho Tiết cô nương, tình yêu không được như ý, người thân lại còn bị thương.......Ta đi nấu chén cháo gà để nàng bồi bổ thân thể."

Đương nhiên Tiết Tình không biết bọn nha hoàn sau lưng nàng nói những điều gì, chỉ cảm thấy mọi người Đông Kỳ các thật nhiệt tình nha, rất chiếu cố mình lại còn đưa đồ ăn cho mình, cũng tăng thêm vài phần thiện cảm đối với Đông Kỳ các vốn không có một chút quan hệ nếu như không có Tiêu Quy Ứng.

Như đã nói qua, Trình Linh đi tìm Tiêu Quy Ứng cũng không nghĩ đến là nha hoàn của hắn lại không chịu nổi như vậy, nàng cùng Tiêu Quy Ứng một mình ngồi mật đàm trong thư phòng.

Trình Linh ngồi vào vị trí của khách, những cô gái trong giang hồ sẽ không có những cử chỉ tao nhã, nhìn bề ngoài không ai nghĩ rằng nàng chính là con gái rượu của Trình Các chủ. Trình Linh yên lặng nhìn Tiêu Quy Ứng rót trà cho mình, nàng sống một mình trong khuê phòng, không có nhiều cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không ngờ đến vị thiếu niên tao nhã lễ độ năm đó đã trở thành người mà người ta gọi Tiêu giai công tử, chẳng qua là, có lẽ hắn không nhớ rõ mình đi.

"Trình cô nương, lần này đến tìm tại hạ, không biết là có ý gì?" Lời mở đầu của Tiêu Quy Ứng đầy sự khách khí.

Quả nhiên hắn không nhớ rõ mình, trong lòng Trình Linh thất vọng nhưng cũng không để cho sự thất vọng đó biểu hiện trên mặt, cố nặn ra một nụ cười nói: "Kỳ Lân các chia rẽ đã hơn trăm năm nay, cũng đã đến thời điểm xây dựng lại, ta đại diện cho Tây Lân các xin Tiêu Các chủ đảm nhiêm vị trí Các chủ Kỳ Lân các."

Tiêu Quy Ứng giật mình đứng lên, những lời này không phải là có ý muốn chắp tay dâng Tây Lân các cho hắn sao, trong lòng hắn bây giờ ngoài nghĩ rằng đây là một cái bẫy ra thì không thể có một lý giải nào khác, hoặc là cô gái trước mắt này không ý thức hậu quả mà lời nói của mình mang lại như thế nào.

"Trình cô nương, ngươi là Các chủ sao? Làm thế nào để ta tin tưởng được ngươi đây?" Tiêu Quy Ứng tỉnh táo hỏi lại.

"Minh Vực không giữ chữ tín đã rút binh, kế hoạch của phụ thân thất bại thảm hại, tức giận công tâm dẫn đến bệnh nặng, nằm trên giường không dậy nổi, ta là huyết mạch duy nhất của hắn, hiện tại ta đang trông coi Tây Lân các, lời của ta có thể hay không làm chủ, Tiêu Các chủ có thể yên tâm, nhưng Tiêu Các chủ, ta có yêu cầu." Trình Linh nói.

"Nga? Không biết Trình cô nương có yêu cầu gì?"

"Sở dĩ ta nguyện ý quy hàng dưới Đông Kỳ các chỉ vì ta không đành lòng nhìn hơn trăm miệng ăn ở Tây Lân các bị phụ thân ta bức tử, ta muốn ngươi đối xử tử tế với những người Tây Lân các sau khi quy hàng, ta biết với nhân phẩm của Tiêu Các chủ thì ta không phải lo lắng, nhưng ta chính là muốn ngươi chính miệng bảo đảm." Trình Linh nói.

"Tiêu Quy Ứng thề với trời, chỉ cần là con dân của Kỳ Lân các thì sẽ được đối xử bình đẳng, tuy hai mà một." Tiêu Quy Ứng nghiêm túc nói.

Trình Linh khẽ mỉm cười: "Ta biết nhất định Tiêu Các chủ sẽ tái hiện được sự huy hoàng năm xưa của Kỳ Lân các, giao cho ngươi ta rất yên tâm, chờ sao khi sửa chữa lại đỉnh Chủ Phong xong, ta sẽ đúng hẹn giao lại quyền lực cho ngươi, cũng xin Tiêu Các chủ nhớ kỹ những điều đã hứa hôm nay."

"Trình cô nương xin cứ yên tâm, hiệp ước hôm nay, Tiêu mỗ sẽ tuân thủ cả đời." Tiêu Quy Ứng trịnh trọng nói, cô gái trước mắt này, nàng đến ung dung, nói xong cũng ung dung, nhưng Tiêu Quy Ứng thừa biết áp lực phía sau nàng là như thế nào, cũng từng có người nói với hắn: "Người có làm đại sự sao có thể có lòng dạ đàn bà." thế mà hôm nay thấy Trình Linh như vậy trong lòng lại nảy sinh cảm giác tri kỷ, quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, trong đáy lòng có mấy phần nhân nghĩa kia coi như đã châm chọc thay phụ nữ, cũng sẽ không thẹn với lòng đi.

"Bạch công tử, ngươi chắc chắn thuốc này bôi lên sẽ mất cảm giác thật chứ?" Tiết Tình bưng chén thuốc nâu nâu kia lên hỏi Bạch Tích Trần.

"Đây là ma phí tán mà ta đã cải tiến sau nhiều năm qua, sau khi ngươi cầm kiếm đâm mình mà bôi cái này lên cũng không cảm giác được đau."

"Được rồi.........ngươi không hỏi ta là muốn ma phí tán làm gì sao?" Tiết Tình tò mò hỏi.

"Ngươi muốn nói thì tự nhiên sẽ nói cho ta, ngươi không muốn nói thì ta cũng không muốn hỏi."

"Hắc, có vị bằng hữu như ngươi thật tốt." Từ đáy lòng Tiết Tình cảm tạ.

Nghe thấy lời Tiết Tình Bạch Tích Trần sửng sốt một chút: ".........Chúng ta là bằng hữu?"

"Đó là đương nhiên, khi nào ngươi không có tiền cứ tìm đến ta, khi nào mà cần ta giúp một tay thì cứ mở miệng." Tiết Tình vỗ vỗ thân thể mảnh mai của Bạch Tích Trần một cái, duyên dáng bưng ma phí tán đi.

Tiết Tình vốn là người tập võ, Bạch Tích Trần đứng không vững lảo đảo vài bước, đứng tại chỗ ngẩn người, bằng hữu a, hắn luôn luôn một mình nghiên cứu y thuật, chưa bao giờ có một bằng hữu nào.

Tiết Tình bưng thuốc trở lại gian