Nữ Phụ Là Vô Tội

Nữ Phụ Là Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326221

Bình chọn: 9.00/10/622 lượt.

, đa tạ ngươi đã không nói ra." Động Trù nói cảm ơn với Bạch Tích Trần.

"..........Không cần cám ơn ta, ta luôn không muốn xen vào việc của người khác."

"Bạch công tử, sư huynh của ta đã xảy ra chuyện gì vậy!" Tiết Tình vội vã hỏi.

"Ho lao, chứng bệnh khó gặp, không thuốc nào cứu chữa, ta nhìn qua có lẽ là đã mắc nhiều năm nay, tính mạng sẽ không giữ lâu được nữa." Bạch Tích Trần lạnh lùng trả lời.

"Là làm sao cơ........"Lưu Huỳnh và Tiết Tình đều không tin.

Động Trù gật đầu thừa nhận, làm tan vỡ tất cả hy vọng của người nghe.

Edit : Ying

"Người bị bệnh bao lâu, vì sao không cho chúng ta biết!" lần đầu tiên Lưu Huỳnh nói với người khác như vậy, nếu không phải là hắn hành động bất tiện, Tiết Tình đoán hắn còn muốn cầm kiếm đâm sư phụ mình.

"Ha ha ha, ta chính là ‘ Ngọc Diện Kiếm Khách ’ danh chấn giang hồ, một mình càn quét mười hai động núi Vân Sơn – Linh Vũ phái Động Trù, không phải chết trận mà lại bệnh chết đúng là chuyện cười lớn cho thiên hạ!" Động Trù miễn cưỡng cười lớn.

Mặc dù thời gian Tiết Tình quen biết Động Trù không lâu, dù sao cũng kêu hai tiếng nhị sư huynh nên trong lòng cũng không dễ chịu.

Động Trù kéo hồ lô đựng rượu đổ hai ngụm lớn vào miệng rồi nói: "Lưu Huỳnh, ngươi còn nhớ những gì vi sư đã nói cho ngươi không, thân ở giang hồ, không sợ chết, chỉ sợ chết một cách hèn nhát."

"Nhớ rõ."

Đột nhiên Động Trù rút kiếm chĩa về phía cổ Lưu Huỳnh: "Tiểu tử thối, mau dưỡng thương cho tốt, sư phụ còn có nhiều việc cần sai ngươi làm." Nói xong lại cất kiếm, dặn dò mọi người: "Bệnh của ta nhất quyết không để cho người khác biết, cả sư tỉ cũng không được nói."

Tình hình liên minh võ lâm gần đây hoàn toàn vì Động Trù sẽ đảm nhiệm chức Minh Chủ mà tiến hành, nếu biết bệnh hắn đã hết cách chữa trị, lại trở về lúc tranh đoạt vị trí Minh Chủ, thì những cố gắng trước kia liền tan thành bọt nước. Nhưng mà bôn ba khắp nơi vì liên minh võ lâm đối với thân thể hắn cũng không phải chuyện tốt.

"Nhị Sư Huynh hay là. . . . . ."

Động Trù biết Tiết Tình muốn nói gì, ngắt lời nàng: "Không cần, muội còn nhớ rõ trước kia muội đã nói gì với ta không, ‘ quan điểm bất đồng, không nên cưỡng cầu, sinh cũng cam, tử cũng nguyện, người ngoài cần gì nhiều lời ’."( tạm dịch:quan điểm không giống nhau, không nên ép buộc, sinh cũng được, chết cũng được, người khác không nên nói nhiều)

Đấy chắc là lời Tiết Tình trước kia nói, đúng là một cô nương tình cảm cố chấp mà mãnh liệt, thật bất ngờ là Tiết Tình lại rất hiểu loại cảm giác này, nếu hắn đã không muốn làm chuyện thêm rắc rối, người khác không cần nhiều lời, đứng ở sau lưng hắn, trở thành cánh tay hắn, giúp đỡ hắn đi hết giai đoạn cuối cùng này, đó mới là tình nghĩa lớn nhất.

"Kiển Điệp, có phải ngươi đã sớm biết bệnh tình của sư phụ?" Lưu Huỳnh đột nhiên hỏi, lúc này Tiết Tình mới nhớ tới hàng động cổ quái của Kiển Điệp, rất khó nói không có liên hệ.

Kiển Điệp gật đầu một cái: "Lúc ở núi Cẩu Lũ, buổi tối khi ta đi tiểu đêm, nhìn thấy Nhị bá phụ phát bệnh, Nhị bá phụ không cho ta nói cho bác và Lưu Huỳnh ca ca biết, ta lại không đành lòng để nhị bá phụ một mình lẻ loi hiu quạnh bệnh chết, liền muốn ở lại chăm sóc Nhị bá phụ."

Động Trù gõ đầu Kiển Điệp: " Nha Đầu thối, ai lẻ loi hiu quạnh hả."

Kiển Điệp ôm lấy đầu: "Mẹ nói Nhị bá phụ lúc tuổi trẻ quá phong lưu, già rồi khẳng định vợ con ly tán, cô độc sống quãng đời còn lại."

Động Trù lại gõ đầu Kiển Điệp: "Ta chỉ khuyên cha ngươi đừng lập gia đình sớm như vậy, mẹ ngươi thù dai thật."

"Lưu Huỳnh công tử, thương thế của ngươi cần tĩnh dưỡng, ồn ào như vậy ngươi tốt nhất nhờ Tiết cô nương đuổi ra đi." Bạch Tích Trần tốt bụng nhắc nhở.

"Đúng, đồ đệ, ngươi phải tĩnh dưỡng, ta nhân tiện ra ngoài, có chút việc cần xử lí." Động Trù nói xong lôi Kiển Điệp, áy náy đi ra ngoài.

"Công tử, mau trở về thu dọn đồ đạc đi, tình huống bất thường, chúng ta phải trốn." Tri Thu nhỏ giọng thúc giục Bạch Tích Trần.

"Vết thương của Lưu Huỳnh công tử không thể vận động mạnh, sẽ bị vỡ, cũng không thể không hoạt động sẽ làm gân cốt hoại tử, tốt nhất Tiết cô nương nên cùng hắn dạo quanh vườn hoa tắm nắng." Bạch Tích Trần dặn dò.

"Tuân lệnh " Tiết Tình nói xong để cánh tay trước mắt Lưu Huỳnh: " Nào, Lưu Huỳnh nương nương, Tiểu Tình Tử mang ngài xuất cung."

Lưu Huỳnh vịn vào tay Tiết Tình, đi từ từ: "Sư thúc, chúng ta đi đâu?"

"Nương nương muốn đi chỗ nào, tiểu nhân đưa ngài đi chỗ đó." Tiết Tình vui vẻ đáp.

"Ta nghe nói người bắt đầu luyện lại kiếm rồi, hay ta cùng với người luyện kiếm." Lưu Huỳnh nói.

"Được, chúng ta cầm theo tấm thảm nhỏ đi đình nghỉ mát đằng kia, ngươi có thể ngồi ở trong đình."

"Vâng." Lưu Huỳnh cười thỏa mãn.

Thì ra ở cùng với người mình quan tâm là chuyện hạnh phúc như vậy, đi theo làm tùy tùng, làm không thấy chán, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười của hắn cũng đủ làm cho ngươi vui vẻ hoặc lo lắng, giống như cảm xúc của hắn tác động đến mạch đập của ngươi, tim trở nên trầm tĩnh quyết tâm không để mất đi một lần nữa.

Luyện kiếm là một việc tốn sức, mỗi bữa Tiết Tình phải ăn hết hai bát cơm lớn mới có t


The Soda Pop