
ợ, nàng liều mạng chạy, muốn bỏ rơi lão hoà thượng, loáng thoáng nghe lão hoà thượng ở sau lưng nói "Sau khi chết nhất định xuống Địa ngục" gì đó, Tiết Tình kiềm chế muốn trở về đánh cho lão hoà thượng kia một trận, thần linh bây giờ cũng quá kiêu ngạo rồi!
Vỗn dĩ lúc đi tâm tình rất tốt trở về Đông Kỳ các thì lại thở phì phò, thấy vẻ mặt Tiết Tình khó chịu, bọn thị nữ bàn luận xôn xao "Các ngươi xem, Tiết cô nương hình như đang tức giận." "Đương nhiên là tức giận rồi, chờ Nga Mi, Thiếu Lâm cùng Võ Đang Chưởng môn tới, các chủ sẽ phải xác nhập Tây Lân các của Trình cô nương, lúc đấy Trình cô nương sẽ làm phó các chủ rồi, hai người sớm chiều ở chung, Tiết cô nương có thể vui vẻ được sao." "Ai, Các chủ làm sao không nhìn thấy Tiết cô nương thật tốt đây." "Thật là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. . . ."
Tiêu Quy Ứng và Động Trù đều đi giúp Chủ Phong và Trình Linh bắt tay xây dựng lại Kỳ Lân các, Đông Kỳ các vắng vẻ không ít, thừa dịp Tiết Tình xuống núi, hai chủ tớ Bạch Tích Trần cùng Tri Thu bỏ của chạy lấy người, vài đồ vật trong nhà cùng nhà bếp bị khoắng sạch, chắc chắn là hai người đó bỏ chạy, Tiết Tình hiểu, với thân phận của Bạch Tích trần, cùng lúc đối mặt với ba vị trưởng môn trụ cột của Trung nguyên quả thật là áp lực lớn.
Nhưng mà thuốc của Lưu Huỳnh cần sáu canh giờ đổi một lần, Bạch Tích Trần bỏ chạy làm sao đổi thuốc cho Lưu Huỳnh được! Tiết Tình ủ rũ cúi đầu trở lại phòng mình, phát hiện trên bàn bỏ mấy bọc giấy, phía dưới còn chèn thêm một bức thư, mở thư ra, trên đó viết: trong nhà vừa truyền tin đến có việc quan trọng, Bạch mỗ rời đi mà không tạm biệt, xin Tiết cô nương tha lỗi, mấy bao thuốc này ta đã điều chế xong, trực tiếp đắp lên người Lưu Huỳnh công tử là được, mặt khác, lộ phí không đủ,lấy vài đôi hoa tai trong hộp trang sức của ngươi làm lộ phí, xin thứ lỗi.
Tiết Tình mở hộp trang sức, quả nhiên mất mấy đôi hoa tai, thôi, lộ phí bọn họ không đủ thì nên giúp, Bạch Tích Trần nhìn không giống người thiếu tiền, chắc lạc đường tiền mang theo tiêu hết sạch rồi cũng nên.
"Phương nhi!" Tiết Tình gọi Phương nhi tới nói: "Bạch công tử đi rồi, mời lão đại phu đến giúp Lưu Huỳnh đổi thuốc đi."
"Cháu dâu bạn thân đại phu ở trên trấn sắp sinh, đại phu đi giúp, ngày mai mới có thể trở về." Phương nhi đáp.
Trời, lúc này như thế nào lại đi đỡ đẻ, ai đến giúp Lưu Huỳnh đổi thuốc đây! Dĩ nhiên không thể để cho thị nữ đổi, cơ thể Lưu Huỳnh khônh thể tuỳ tiên cho người ngoài nhìn. . . . . . Tự mình làm có vẻ tốt hơn!
Edit: Ying
Tiết Tình cầm thuốc đi vào phòng của Lưu Huỳnh, Lưu Huỳnh đang nằm trên giường đọc sách, bốn mắt nhìn nhau một lúc, Tiết Tình mới ho nhẹ một tiếng nói: "Nên đổi thuốc rồi."
"Bạch công tử đâu?"
"Hắn đi rồi."
"Đại phu?"
"Chắc là đang đỡ đẻ."
". . . . . ."
Hai người lúng túng nhìn nhau, Tiết Tình nghĩ, Lưu Huỳnh da mặt mỏng, mình nên chủ động chút: "Nằm hẳn hoi, nhấc y phục lên."
Lưu Huỳnh ngơ ngác nhìn Tiết Tình, không nhúc nhích. Làm ơn đi, nhìn như vậy nàng sẽ lúng túng không xuống tay được, Tiết Tình đi tới đẩy một cái liền khiến Lưu Huỳnh ngã trên giường. Cố gắng suy nghĩ thuần khiết, không được suy nghĩ lung tung, tay chuyển đến trên vạt áo của Lưu Huỳnh, giống như chạm vào thánh vật, không ngừng run rẩy. Tiết Tình cắn chặt hàm răng, gắt gao nắm chặt đai lưng, gần như cứng rắn mở nó ra, cảm giác có chút quái dị, cảnh này có chút giống với hái hoa tặc. Không có đai lưng trói buộc y phục từ hai bên cơ thể trược xuống lộ ra một phần bụng, quanh vùng rốn còn có ba vết thương do kiếm gây ra.
Tiết Tình lấy dũng khí cởi quần áo xuống, khiến cả thân Lưu Huỳnh loã lồ trước mặt mình, vết thương đã không còn khiến người ta sợ hãi như mấy ngày trước, giờ đã khép lại thành một đường hẹp dài, chỗ mọc thịt non hiện màu hồng nhạt, Tiết Tình nhìn vết thương lại thêm đau lòng.
"Sư thúc. . . . . ." Thấy Tiết Tình nhìn chằm chằm vết thương của mình mà ngẩn người, Lưu Huỳnh kêu lên.
Tiết Tình giữ vững tinh thần: "Đừng sợ, ta nhẹ tay một chút sẽ không làm đau ngươi."
Đầu tiên dùng khăn tay thấm nước ấm rửa sạch vết thương cho Lưu Huỳnh, khăn tay ma sát quanh miệng vết thương khiến Lưu Huỳnh đột nhiên khẽ cười.
"Sao vậy?" Tiết Tình khẩn trương hỏi.
"Rất nhột."
". . . . . . Chịu đựng!" Vốn đã đủ hồi hộp Lưu Huỳnh còn thêm phiền.
Rửa sạch xong vết thương, Tiết Tình dùng đầu ngón tay chọc chọc vào chỗ thịt non trên bụng: "Đau không?"
Lưu Huỳnh lắc đầu một cái: "Ta rất chậm chạp với cảm giác đau đớn, có thể là khi còn bé ở mạc hoang (sa mạc hoang vu)cả ngày mò mẫm lăn lộn nên mất cảm giác đi, chỉ là. . . . . ."
"Chỉ là cái gì?"
"Thời điểm ngươi chạm vào ta cảm giác thực rõ ràng, vừa nhột vừa tê." Lưu Huỳnh cười nói.
"Như vậy cũng không đau đúng không." Tiết Tình lại chọc chọc chỗ thịt non mới mọc ra.
"Đau."
"Xì, còn biết đau là tốt rồi." Tiết Tình cũng cười, tâm tình khẩn trương giải toả được rất nhiều, mở bọc giấy chứa thuốc trị thương ra, bên trong là bột thuốc màu trắng đã được mài mịn, Tiết Tình bốc một ít rắc vào vết thương của Lưu Huỳnh, sau đò cẩn thận bôi lên vế