
ngồi vào vị trí đánh xe bên cạnh.
Tiết Tình ngượng ngùng gãi đầu: "Không biết tại sao con ngựa này phản ứng dữ dội với ta như vậy."
"Lần trước ta mua cho nó một bao cà rốt để trong buồng xe, bị ngươi ăn mất, nó liền mang thù như thế." Lưu Huỳnh ung dung trả lời.
Tiết Tình trầm mặc, quả nhiên, trong lòng con ngựa ngu ngốc này nàng vĩnh viễn kém xa một cây cà rốt.
Tiết Tình không biết Thiền Không phương trượng ở trong buồng xe có hiu quạnh hay không, hắn hẳn là rất hiu quạnh đi, hắn đem những tinh lực còn lại vào việc hét lên với Tiết Tình: "Yêu Tinh, đi chậm một chút, ngươi muốn P đùi lão nạp hả!" "Yêu Tinh, nhanh lên một chút, trước khi trời tối mà chưa tới khách điếm là không có chỗ cho lão nạp nghỉ ngơi đó!" "Yêu Tinh, lão nạp muốn gặp sư thái, hay là chúng ta quay lại xem một chút?" "Yêu Tinh, không cho phép hai người ở trước mặt lão nạp cười cười nói nói, lão nạp nghe sẽ rất thương tâm."
"Lưu Huỳnh, ngươi cảm thấy hai ta liên thủ có thể giết chết hắn hay không." Tiết Tình ánh mắt cay độc liếc mắt nhìn buồng xe nói với Lưu Huỳnh.
Lưu Huỳnh nghiêm túc lắc đầu một cái.
Tiết Tình than thở: "Chờ ta học được Dịch Cân Kinh, ta nhất định phải giết thầy trước!"
Đánh xe là một buổi tập thể lực sống, vừa bắt đầu lúc sáng khi đó tinh thần phơi phới sức khỏe dạt dào Tiết Tình nghe chỉ đạo Lưu Huỳnh khí thế ngất trời, đến buổi chiều thì thỉnh thoảng mới đánh được vài cái roi, cho đến khi chạng vạng tối thì Tiết Tình dứt khoát buông roi ngủ thiếp đi. Lưu Huỳnh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đặt tay Tiết Tình xuống, cầm lấy roi, xen ngựa tiếp tục chạy trên đường, Lưu Huỳnh lại nhẹ nhàng đẩy cổ Tiết Tình một cái, để cho Tiết Tình dựa đầu vào bả vai của mình, ở khoảng cách gần như vậy có thể nhìn thấy khuôn mặt khi ngủ của Tiết Tình, cảm giác được hô hấp rõ ràng của nàng, Lưu Huỳnh nhếch miệng lên, gương mặt kề sát vào tóc Tiết Tình, dưới ánh trời chiều xe ngựa chạy như điên, để lại hai bóng dáng người mập mờ.
Thiền Không phương trượng chịu hết sự hành hạ của Tiết Tình đến mức không chịu đựng được nữa thì cuối cùng đã đến núi Thiếu Thất. Tiết Tình nhảy xuống xe ngựa hoan hô, hình như vui vẻ quá sớm, đột nhiên hai cây thiết côn giống gậy Kim Cô cùng với Tôn Ngộ Không xuất hiện trên cổ Tiết Tình, Tiết Tình không dám manh động, đành ngơ ngác đứng yên.
"Nơi Phật môn thanh tịnh, không nhận nữ khách, xông vào chỉ có chết" Hai hòa thượng đầu trọc giống như người máy nói.
"Cái vị thoạt nhìn giống như nữ thí chủ này chính là Yêu Tinh mà ta dẫn tới." Thiền Không phương trượng không nhanh không chậm xuống xe, bộ dáng duyên dáng sang trọng tựa như Hoàng quí phi.
"Trụ trì!" Hai hòa thượng hai tay tạo thành hình chữ thập hành lễ với Thiền Không phương trượng.
Tiết Tình có một loại cảm giác bất an, xông vào là chết...............Đây không phải là khẩu hiệu của kiểu nhân vật phản diện tà mị cuồng vọng mà trước kia ở nhà mình thích nhất hay sao! Nơi này thật sự là Thiếu Lâm tự sao! Mình sẽ không giống như Đường Tăng bị Tự Miếu giả lừa đấy chứ!
"Ngươi ở gian phòng mà trước kia Tuệ Huỳnh ở đi." Thiền Không phương trượng nói với Tiết Tình.
"Tuệ Huỳnh?" Tiết Tình nghe không hiểu.
"Là pháp danh lúc ở Thiếu Lâm tự của ta." Lưu Huỳnh bình tĩnh trả lời.
"...........Phốc." Tiết Tình muốn nhịn cười nhưng nàng đã thất bại.
"Tuệ Tâm, ngươi dẫn Tuệ Huỳnh đi phía đông, còn ta sẽ dẫn Yêu Tinh đến phòng của nàng." Thiền Không phương trượng phân phó, một hòa thượng trong số đó lĩnh mệnh.
Tiết Tình sống chết không chịu buông tay áo Lưu Huỳnh, thật vất vả Lưu Huỳnh mới gỡ được tay nàng ra: "Sư thúc người cứ yên tâm, Thiền Không phương trượng sẽ không ăn ngươi đâu."
Tiết Tình theo Thiền Không phương trượng đến một phòng vắng vẻ sau núi Thiếu Thất, từ hoa cỏ rậm rạp xung quanh có thể đoán được nơi này đã lâu không có người ở.
"Trước kia Lưu Huỳnh ở nơi này sao?" Tiết Tình tò mò tra xét bày trí trong phòng, rơi xuống đầy bụi, đây không phải là nơi Lưu Huỳnh ở đấy chứ, tại sao Lưu Huỳnh lại phải ở nơi này, Thiếu Lâm tự bắt nạt con nít sao?
Oành, Thiền Không phương trượng từ bên ngoài đóng cửa lại, khóa Tiết Tình ở lại trong phòng. Phản xạ có điều kiện đầu tiên của Tiết Tình chính là kéo cửa ra, nhưng kéo thế nào cũng không ra, vội vã hô to: "Tử lão đầu! Con lừa ngốc thối tha! Ngươi làm gì thế? Đừng lộn xộn! Mau thả ta ra ngoài!"
"A di đà Phật, Yêu Tiinh, chỉ mong Thánh Địa Phật Môn có thể cảm hóa ngươi." Thiền Không phương trượng đứng ngoài cửa nói.
"Cảm hóa cái đầu ngươi ý! Để lão nương đi ra ngoài! Lão nương muốn phá cái miếu nhỏ của ngươi!" Tiết Tình tức giận đạp thẳng vào cửa.
"Thí chủ, đã vào Thiếu Lâm tự thì đừng nghĩ đến việc đi ra ngoài." Thiền Không phương trượng nói tiếp.
"Con lừa ngốc nhà ngươi đang làm cái gì đây hả, không phải ngươi dẫn ta đến học Dịch Cân Kinh sao!" Tiết Tình tức giận nói.
"Yêu Tinh, ngươi quá ngây thơ rồi, Dịch Cân Kinh có thể tùy tiện truyền cho người khác sao?"
"Không phải là ngươi nói ta có căn cốt kỳ tinh, là kỳ tài trăm năm khó gặp của Dịch Cân Kinh sao................" Tiết Tình vẫn ôm một phần h