
hứng?
Tôi lại nghĩ tới lúc đầu, ngày mà tôi gặp hắn. Trong thượng thư phòng, hắn nhìn thấy tôi vì che chở cho Cảnh Thành mà hắt nước đá vào người Quận Vương. Sau giờ học, hắn đứng ở dưới tàng cây bên ngoài thượng thư phòng, nhìn thấy tôi và Cảnh Thành đi ra thì tiến lên vấn an.
Hắn ngẩng đầu lên, con ngươi trong sáng, mặt mày mỉm cười.
Lão Trương đầu nói, hắn quỳ xuống trước mặt ông ta, cầu xin ông ta nhất định phải che chở cho tôi.
Vì vậy lão Trương đầu mới tới phủ thái tử.
Một loạt hồi ức đều bùng lên. Đinh Hữu là loạn thần tặc tử, con gái của Đinh Hữu chỉ sợ cũng không thoát khoải liên quan. Đinh Hữu muốn làm hại thái tử, sợ rằng cũng muốn làm hại tôi. Thì ra, lúc ấy lão Trương đầu ở phủ thái tử, dường như là cố ý điều tra tôi, thì ra đều là vì khẩn cầu của ngươi, đều là đang nhắc nhở tôi cẩn thận thái tử phi.
Cảnh Phi, Cảnh Phi.
Ngươi đối xử với tôi như thế, hôm nay, tôi phải lấy cái gì để trả lại ngươi?
Tôi lẳng lặng ở trong nơi hoang dã này. Ánh mặt trời càng lúc càng sáng tỏ, lòng của tôi cũng càng lúc càng hiểu ra.
Tôi cười một tiếng, hơi cúi người xuống, dán vào lỗ tai con ngựa, nói: "Ngựa ngoan, chúng ta trở về."
Tôi quay đầu ngựa lại.
Dường như nó nghe hiểu tôi nói những gì.
Lộp độp, vó ngựa dần dần tăng nhanh, đến sau cùng là phi nhanh như bay. Tôi lại nghe thấy tiếng gió vang dội. Không lâu sau liền trở lại cửa Tây Lâm.
Cửa thành đã sớm mở rộng ra. Đám người Thu bà bà, lão Trương đầu, còn có thái tử và binh tướng hắn mang tới, lúc này đều đã không còn ở trước cửa nữa.
Dân chúng thương nhân, nhốn nha nhốn nháo.
Thế gian này vốn là chúng sinh mỗi người vui vẻ, lại có ai có thể biết nổi đau của người khác?
Tôi nhảy xuống lưng ngựa, vệ binh giữ cửa nhìn thấy tôi thì miệng há thật to, kinh sợ không thôi.
Tôi nhìn hắn cười cười, nói: "Phương tướng quân của các ngươi đâu?"
Hắn sững sờ nói không ra lời, đột nhiên sau đó quay đầu chạy ra ngoài, la ầm lên: "Phương tướng quân! Phương tướng quân!"
Tôi khẽ cười một tiếng.
Phương Khải xuống thành lâu, nhìn thấy tôi, khẽ cau mày.
Tôi khẽ mỉm cười, nói: "Phương tướng quân, ngựa này cũng mệt rồi, xin phiền Phương tướng quân đưa tôi đến phủ thái tử."
Hắn không nói một lời.
Tôi cười nói: "Nếu Phương tướng quân không yên tâm, lo lắng tôi muốn ám sát thái tử hay làm gì đó, có thể đến đây soát người của tôi trước."
Tôi giang hai cánh tay ra.
Sắc mặt hắn khẽ biến, nói: "Vậy thì không cần."
Editor: NanaTrang
Phương Khải không có đưa tôi đến phủ thái tử, mà là đưa tôi vào hoàng cung.
Hắn nhìn tôi nói: "Hoàng thượng long thể bị bệnh, thái tử hiện làm giám quốc."
Cung Tử Hoành, là nơi ở của thái tử ở trong cung.
Cung Tử Hoàng vốn là Đông cung của hoàng thượng thời tiên đế Nam Tuần, là nơi ở khi hoàng thượng giám quốc. Sau khi hoàng thượng lên ngôi, cung Tử Hoành vẫn luôn để trống.
Phương Khải vẫn trói hai tay của tôi, tôi đi theo phía sau hắn. Hắn nói với tiểu thái giám bên ngoài: "Xin phiền bẩm báo với thái tử điện hạ."
Tiểu thái giám gật đầu một cái đi vào. Nhất thời yên tĩnh vắng lặng, chỉ có tiếng ‘đinh đinh đang đang’ của chuông đồng chỗ mái hiên bị gió thổi qua phát ra tiếng vang. Mỗi một tiếng đều lạnh lẽo như bạc, ảnh hoa lác đác lưa thưa tà tà đánh vào gạch vào trên mặt đất, chợt lại có cánh hoa không biết tên rơi xuống. Trên mặt đất trống trơn sạch sẽ chỉ có một mình cánh hoa kia, đỏ tươi như máu thật chói mắt.
Đột nhiên nghe thấy mấy tiếng ho kịch liệt ở trong điện, sau đó có người kêu lên: "Thái tử điện hạ! Thái tử điện hạ!"
Tiếp theo là tiếng bước chân hoang mang vội vàng.
Trên mặt Phương Khải hơi có thần sắc lo lắng.
Lại đợi một lát, chỉ thấy Lưu thái y cúi thấp đầu, vội vã ra ngoài.
Tôi biết ông ta, sững sờ một chút, nhẹ giọng kêu lên: "Lưu thái y!"
Ông ta dừng chân lại, nhìn thấy tôi rất đỗi kinh ngạc: "Ngươi là. . . . . ."
Tôi gật đầu một cái, nói: "Là tôi."
Ông ta nhìn tôi, chợt thở dài một tiếng.
Tôi còn muốn hỏi thêm thì lại nghe thấy giọng the thé của tiểu thái giám ban nãy la lên: "Phương đại nhân, thái tử để cho ngài dẫn người đi vào."
Tôi bị Phương Khải đẩy vào trong điện.
Tôi đi vào trong điện, lại cảm thấy một luồng ấm áp đập vào mặt, buồn bực khiến người ta hít thở không thông.
Giá sách màu gỗ tử đàn, án thư màu gỗ tử đàn.... Lại thanh thanh lãnh lãnh một cách khác thường. Tôi đi theo Phương Khải tiến về phía trước, dưới chân dường như mơ hồ không có cảm giác, dư quang khóe mắt xoẹt qua những vật dụng cùng một màu kia, cho đến khi màn cửa sổ buồng lò sưởi lọt vào tầm mắt, vẫn là màu sắc hắn thường dùng ở trong phủ thái tử, mưa tạnh trời trong, chớt nhả như khói, giống như mộng cảnh.
Đập vào mắt là đau. Tôi rũ mắt xuống.
Chỉ nghe thấy Phương Khải nói: "Thái tử điện hạ, thần đã mang người đến."
Âm thanh yếu ớt của Cảnh Thành: "Là Nhậm Lan Châu sao?"
Tôi nhớ lại lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy hắn, hắn cũng hỏi Văn công công một câu như vậy: "Là Nhậm Lan Châu sao?"
Chỉ là bây giờ không giống như lúc ấy.
Phương Khải nói: "Vâng"
Tôi nâng mắt lên, nhìn thấy thái tử một thân áo trắng dựa vào đầu gi