
n.
Hắn khóc quỳ gối trước linh vị của Cảnh Thành. Từ ngày đó, hắn không nói chuyện với tôi câu nào.
Cho đến hôm nay, hắn tới thăm tôi.
Cảnh Phi, thật xin lỗi.
Kỳ thật tôi vẫn nhớ rõ lúc ngươi đi Miên thành cai quản lũ lụ, trước khi đi, ngươi đọc cho tôi câu thơ: "Tung lai sơ đạm nan đắc kiến, sở hạnh nhân thử tiêu tri tức." (từ trước đến nay lạnh nhạt hiếm thấy, may mà bởi vì biết thông tin)
Chỉ là, cuộc đời này của tôi, kiếp sau kiếp sau nữa, trái tim chỉ duy nhất giao cho một người. Thực xin lỗi.
Tôi trở lại bên trong sân nhỏ, châm một ly trà, ăn mấy khối bánh Đình Đình. Sau đó, tôi dọn dẹp bàn, rửa sạch tay, lúc này mới mài mực lần nữa, viết thư cho Cảnh Thành.
Tôi cẩn thận viết lại những điều tai nghe mắt thấy hai ngày nay, sau đó từng chữ từng chữ cẩn thận đọc lại một lần, bỏ vào phong thư, đốt đi.
Sau đó, tôi trở lại trong phòng. Tôi mặc trang phục khi tôi còn làm nữ quan, áo dài màu tím, nữ quan ngũ phẩm trong phủ thái tử.
Tôi mặc quan phục của tôi nằm xuống, lẳng lặng đợi.
Ngày đó của ba năm trước, tôi đồng ý với Cảnh Thành, phải giúp hắn nhìn thật kỹ thiên hạ của hắn.
Ba năm nay, tôi đã làm được, rốt cuộc tôi đã không còn gì tiếc nuối mà rời đi.
Ba năm trước đây, Cảnh Thành cùng tôi đều cho rằng, chúng tôi bị hạ Vu Cổ, là "Vô tuyệt kỳ".
Thế nhưng, ba năm nay tôi đi khắp đại giang Nam Bắc, thấy rất nhiều người rất nhiều chuyện. Có một người tinh thông thuật Vu Cổ, ngày đó ngăn cản tôi lại nhìn xem. Lúc đó tôi mới biết, chúng tôi bị hạ là "Có lúc tận".
Vu Cổ này so với "Vô tuyệt kỳ" độc ác hơn gấp trăm lần. Một người chết đi, một người khác cũng sẽ chết theo vào ba năm sau.
Cảnh Thành cho rằng, tuy hắn đã chết đi, nhưng tôi có thể sống ở trên đời này lâu thêm một vài năm. Nhưng mà, hôm nay, rốt cuộc tôi cũng không tránh khỏi, tôi cũng sắp đi rồi.
Tôi nằm trên giường, nghĩ lại ngần ấy năm. Trong lòng đột nhiên sợ hãi. Tôi sợ tôi cứ như vậy mà chết đi, Cảnh Thành sẽ không tìm thấy tôi, không nhận ra tôi.
Tôi chết chậm hơn hắn ba năm. Tôi chậm trễ nhiều năm như vậy, tôi phải làm thế nào mới có thể đuổi kịp hắn?
Trong mơ màng, tôi đi tới trên một cây cầu, bên trên có viết ba chữ "cầu Nại Hà". Bên cầu có một bà lão đang múc nước canh, phân phát cho người đi qua.
Canh Mạnh Bà, tôi không muốn uống canh Mạnh Bà.
Tôi cúi đầu, dùng ống tay áo che kín mặt, bước nhanh đi qua, muốn trốn tránh rơi một kiếp này.
Bà ta lại vội vã đi tới, ngăn cản tôi lại, nói: "Ngươi đi đâu? Phàm là đi qua cầu này, đều phải uống một chén canh của lão bà ta."
Tôi nói: "Mạnh Bà, tôi muốn đuổi theo đuổi một người. Bà đừng ngăn cản tôi. Tôi đã xuống chậm hơn hắn rất nhiều rồi."
Mạnh Bà tỉ mỉ nhìn tôi, tôi bị bà nhìn có chút hốt hoảng.
Bà đột nhiên nhíu mày, nói: "Ngươi trúng cổ ‘có lúc tận’, Vu Cổ này người bình thường không thể nào giải được. Nếu như ngươi không uống canh Mạnh Bà của ta, cho dù ngươi và hắn đều thuận lợi chuyển thế, cho dù đời sau các ngươi gặp nhau, cũng không thể ở chung một chỗ. Hơn nữa ‘có lúc tận’ sẽ quấn lấy ngươi mấy đời, khiến cho ngươi vô cùng khổ sở. Chỉ có ngươi uống canh Mạnh Bà này, quên hết chuyện cũ trước kia, các ngươi mới có thể không bị Vu Cổ độc ác này ảnh hưởng đến, mới có thể không chịu những thống khổ kia."
Dưới cầu Nại Hà sóng lớn ngập trời, trên cầu Nại Hà người đi vội vã
Nhiều người đi qua như vậy, nhiều khuôn mặt muôn vàn nụ cười như vậy. Tôi cố gắng nhìn, người nào là hắn?
Không bao giờ nhìn thấy hắn nữa rồi.
Mạnh Bà thở dài nói: " ‘thiên trường địa cửu có lúc tận’, duyên phận của ngươi và hắn, cũng đã sớm chấm dứt rồi."
Thành thiếu gia đi cầu hôn, đối tượng cầu hôn là nữ nhi Lan gia.
Mẹ của tôi vừa vui mừng vừa rầu rỉ. Vui mừng là nhà của Thành thiếu gia chính là thừa kế tước vị, hơn nữa còn tục truyền, Thành thiếu gia chính là một đại tài tử, cầm kỳ thư họa không chỗ nào không tinh.
Quan trọng nhất chính là, có một bộ dạng anh tuấn.
Mẹ của tôi vỗ tay cười nói: "Ai nha nha, đây chính là phúc của Lan gia ta mấy đời mới tu luyện được đấy."
Nhưng bà rầu rĩ chính là, yêu cầu Thành thiếu gia cầu hôn, trừ muốn nhìn mặt ra, chính là để cho cô nương Lan gia mỗi người đều tự tay viết một bài xướng từ.
Yêu cầu cổ quái, có lẽ hắn căn bản cũng không muốn cầu được mối hôn sự này?
Đại nữ nhi Lan gia, chính là Lan Thanh tỷ tỷ của tôi, bộ dáng rất xinh đẹp nhưng lại không thông viết lách.
Tiểu nữ nhi Lan gia, chính là Lan Địch tôi, tướng mạo thua xa so với tỷ tỷ tôi, nhưng thích múa văn đùa mực.
Mẹ tôi nhìn trái nhìn phải một chút, than thở nói: "Tại sao hai con không thể hợp thành một người?"
Tỷ tỷ của tôi cũng hơi thở dài. Tôi cười nói: "Cái này dễ thôi. Con giúp tỷ tỷ viết xong để cho tỷ tỷ mang đi, không phải là được rồi sao?"
Mẹ tôi ngẩn người, nói: "Con, thật sự nguyện ý?"
Tôi gật đầu một cái.
Cái này thì có cái gì mà không thể đồng ý? Từ nhỏ tỷ tỷ đối với tôi rất tốt, tôi muốn giúp tỷ ấy một chút, tìm được lang quân như ý.
Thành thiếu gia này thật sự tốt như vậy sao? Tại sao tôi phải đi gặp hắn?
Mẹ tôi khẽ chau mày lại, mặt buồn rườu rượu nhìn tôi. Tôi