Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nữ Quan Lan Châu

Nữ Quan Lan Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322605

Bình chọn: 9.00/10/260 lượt.

hi cũng dùng vẻ mặt ôn hòa ngôn ngữ thong dong. Cho đến khi chỗ tĩnh lặng chỉ có hai ta, cửa phòng khép chặt, hắn đưa lưng về phía ta, nôn từng ngụm máu

trên khăn lụa trắng như tuyết thượng hạng.

Sau đó hắn nhẹ giọng nói: “Nha đầu, cầm đi thiêu hủy.”

Hai ta đều cho rằng hắn giả bộ như vậy ở bên ngoài có thể lừa gạt được tất cả, cho đến một ngày, hoàng hậu lại triệu tôi đi.

Hoàng hậu nhìn thấy tôi, phất tay một cái, đuổi mọi người lui xuống, nói với tôi đang quỳ trước mặt bà: “Nhậm Lan Châu, ngươi nói thật với ta, gần

đây đến tột cùng thái tử như thế nào?”

Tôi nói: “Gần đây thái tử tốt lắm.”

Bà nói: “Các ngươi đừng giấu diếm ta. Tâm tư của ta, mười mấy năm qua, đều ở trên người thái tử. Con của mình, làm sao ta lại không hiểu? Hằng năm vừa đến mùa đông, tất nhiên thân thể thái tử sẽ không tốt. Mùa đông năm nay, phương thuốc không đổi, lượng thuốc không gia tăng, làm sao thái

tử có thể vô sự như vậy?”

Bà từ chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, đi tới trước mặt tôi, ngồi xổm xuống, ghé mặt lại gần, từ dưới nhìn chằm chằm tôi.

Phật châu trong tay bà thoáng qua trước mặt tôi, phật châu bị bà vê đã bóng loáng tỏa sáng.

Hoàng hậu cười lạnh nói: “Ngươi nên biết, nếu thái tử có chuyện gì không may xảy ra, cái mạng nhỏ của ngươi cũng không còn.”

Tôi vẫn nói: “Xin hoàng hậu yên tâm, thân thể thái tử không đáng lo. Có thể là phương thuốc của Trương thái y đột nhiên có tác dụng. Có thể thấy

được thuốc này phải dùng một thời gian, thành tâm thành ý mới có thể

thấy khởi sắc.”

Hoàng hậu đứng lên, tôi chỉ nghe được bà ở trên đỉnh đầu cười lạnh một tiếng, nhất thời bên trong phòng im lặng yên tĩnh.

Lúc này thấy Văn công công đi vào cửa nói: “Hoàng hậu thứ tội, nhưng thái

tử vừa vội vàng sai người tới hỏi, thái tử có một quyển sách quan trọng, không biết thái chiêu đã đặt ở nơi nào? Cần thái chiêu trở về giúp thái tử tìm.”

Hoàng hậu cả giận nói: “Cũng không phải là chuyện gấp gì, ta đây đang hỏi nàng ta.”

Văn công công nói: “Thái tử nói, chuyện này của người rất gấp. Sách người

tìm để cấp cho hoàng thượng một bản, cần dùng sách chuẩn, thái tử không

nhớ rõ lắm. Nếu dùng sai, là bất trung bất hiếu với hoàng thượng, người

cả gan xin hoàng hậu trước cho thái chiêu trở về.”

Ngừng một lát, hoàng hậu thở dài nói: “Được rồi, ngươi trở về đi.”

Tôi đi tới cửa, lại nghe thấy hoàng hậu ở phía sau nhẹ nhàng nói: “Nhậm Lan Châu.”

Tôi dùng chân. Giọng nói của bà nhỏ đến nỗi suýt chút nữa tôi cũng không nghe được: “Ngươi chăm sóc thái tử cho tốt.”

Tôi gật đầu.

Trở lại phủ thái tử, Cảnh Thành nhìn chằm chằm tôi, cười nói: “Ngươi không bị làm khó chứ?”

Tôi cười nói: “Không hỏi chuyện của tôi đến nửa điểm, đều hỏi chuyện của điện hạ người.”

Nụ cười dừng lại trên môi hắn: “Hả?”

Tôi thở dài nói: “Điện hạ, hiện tại một chúng ta không có Thái y viện, hai

không có Duyên Hỉ vương gia, thuốc này, cần phải chờ một chút.”

Nụ cười vẫn sát bên môi, thẳng tắp nhìn tôi, nói: “Không sao, qua được là sẽ qua, ta tự hiểu thân thể của mình.”

Một lát sau, Cảnh Thành đứng lên, đi tới tủ sách đầu giường lấy xuống một

quyển sách, khẽ mỉm cười, nhíu mày nói: “Trước không nói chuyện này, mấy ngày nay ta ngẫm nghĩ hồi lâu, sách của Mạnh Khách này thật là thú vị.”

Hắn đi tới trước mặt của tôi, đưa sách đến trước mặt, bốn chữ “ngắm cảnh ngự lãm” trên trang sách rõ ràng dưới ánh nến.

Hắn cười nói: “Từ trước đến giờ ngươi rất quen thuộc với đám thư sinh trong Tri thư viện, ngươi cẩn thận nhìn một chút cho ta, đám thư sinh này có

giao tình như thế nào với Duyên Hỉ vương gia, rốt cuộc là có quan hệ

gì?” “Ngắm cảnh ngự lãm”, trừ việc lựa chọn biên tập các triều đại thay đổi ra, ở trong mỗi cuốn đến có lời tựa của của thư sinh sáng tác. Trong đó có

một bài viết bàn về quy định trưởng tử thừa kế, kết luận rằng, phải bàn

về hiền, không nên bàn về trưởng. Mặc dù lời tựa mịt mờ, nhưng cẩn thận

đọc, không khó nhìn ra ý sâu xa trong đó.

Tôi nghĩ đây chính là

nguyên nhân Cảnh Thành lo lắng. “Ngắm cảnh ngự lãm” được kim thượng và

triều khen ngợi, mỗi ngày Cảnh Thành cũng đọc sách không buông

tay. Trang có lời tựa bị Cảnh Thành phát hiện, dưới sự kinh hãi của

tôi, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện chính là Mạnh Khách mà ta và Cảnh Phi

có giao tình rất tốt. Mặc dù Cảnh Phi được hoàng hậu nuôi lớn,

nhưng dù sao cũng không phải là hoàng hậu thân sinh, cho nên cũng coi

như không phải là trưởng tử. Lời tựa này, chẳng lẽ là nhắm vào Cảnh

Thành bệnh nhiều năm?

Vừa nghĩ thế, thân là thái tử Cảnh Thành lo lắng như vậy cũng không phải là không có lý.

Thời tiết giữa hè, hương lan quế bay trong Tri thư viện, ý vị cổ xưa khoang

thai. Tôi đang chờ Mạnh Khách ở thiên sảnh, lại nhìn thấy Ngũ hoàng tử

Diên Trú Vương Hòa, Lục hoàng tử Diên Lễ Vương Nhất cùng bước vào cửa.

Tôi sửng sốt, liền vội vàng tiến lên thi lễ: “Thái chiêu Nhậm Lan Châu thỉnh an hai vị vương gia.”

“Thái Chiêu miễn lễ!”

Diên Trúc Vương Cảnh Nhiên và Diên Lễ Vương Cảnh Chỉ gần dây vì mẫu phi Thục phi được phong làm hoàng thái phi, danh tiếng đang thịnh. Hôm nay hai

huynh đệ họ mặc áo khoác