Old school Swatch Watches
Nữ Tặc Trộm Tim

Nữ Tặc Trộm Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321532

Bình chọn: 8.5.00/10/153 lượt.

Hi đã xảy ra chuyện gì?

“Ý của Hạnh Nhi là nơi này gần đây hay bị ăn trộm.” Không muốn làm anh lo lắng, Lâm Ngôn Hi vội vàng giải thích.

Tề Hàn Tinh chau mày, gương mặt đầy vẻ hoài nghi, anh ở đây đã lâu lắm rồi, cũng không nghe nói nơi này bị ăn trộm, chỉ ngoại trừ một lần duy nhất bị ăn trộm, tên trộm đó không ai khác chính là Lâm Ngôn Hi.

“Sao mọi người cứ đứng bên ngoài nói chuyện vậy? Ngồi trong nhà không thoải mái hơn sao?” Không biết là vì cố ý giải vây giúp Lâm Ngôn Hi hay đột nhiên nghĩ đến, Tân Tránh đột nhiên thốt lên một câu.

“Vừa rồi không phải mi đứng chắn đường sao, nếu thấy trong nhà thoải mái thì tự đi vào nhà đi!” Tề Hàn Tinh tức giận nói, đã chạy đến đây làm kỳ đà cản mũi còn giả bộ tốt bụng hỏi han.

Lúc này Tân Tránh ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám nói thêm lời nào, anh còn muốn ở lại đây ăn tối, nếu làm Tề Hàn Tinh tức giận quá mức thì đừng hòng được ăn.

Vén mái tóc hơi rối của Tề Hàn Tinh, Lâm Ngôn Hi dịu dàng nói: “Anh cũng mệt rồi, chúng ta vào nhà thôi.”

Tề Hàn Tinh gật đầu, một tay nắm tay cô, một tay nhấc hành lý đi vào trong nhà.

“Sao mà kém cỏi vậy.” Lôi Hạnh Nhi thở dài nhìn Tân Tránh bằng ánh mắt vừa thông cảm vừa khinh bỉ.

Tân Tránh hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo nói: “Anh quân tử rộng lượng, không thèm so do tính toán với loại người hẹp hòi đó.”

“Buồn nôn!” Lôi Hạnh Nhi trợn mắt rên rỉ: “Đồ tự kỷ.”

Tân Tránh vẫn thường hay nói rằng, anh không chỉ là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới, mà còn tài giỏi nhất, có phong độ đàn ông nhất. Nhưng mà trên thực tế, trừ gương mặt xinh đẹp hơn cả phụ nữ kia, anh chỉ cố ý tạo nên hình tượng cao quý cho mình, Lôi Hạnh Nhi thấy anh không có cái gì gọi là phong độ hơn người, sự thật thì keo kiệt hơn Tề Hàn Tinh nhiều, ít nhất Tề Hàn Tinh sẽ không ghi hận lâu, nhìn cái bộ dạng này của Tân Tránh đi, có cơ hội là lại lôi thù mới nợ cũ từ đời thuở nào ra tính sổ.

Liếc nhìn cô, Tân Tránh thì thầm: “Tiểu quỷ, đi vào.”

Lôi Hạnh Nhi nhìn anh làm mặt quỷ rồi nhảy nhót đi theo sau Tân Tránh vào phòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến khi Tề Hàn Tinh thành công đuổi được hai kẻ phá đám Tân Tránh và Lôi Hạnh Nhi thì đêm cũng đã khuya.

“Hai tên này hành hạ người khác quá.” Anh không nhịn được oán trách một tiếng.

Lâm Ngôn Hi buồn cười nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, đột nhiên nghĩ ra điều gì liền nói: “Nhưng em lại rất hâm mộ anh.”

“Hâm mộ?” Tề Hàn Tinh kinh ngạc nhìn cô, Ngôn Hi mà anh biết là một người rất trầm tĩnh, cho dù đối mặt với chuyện gì cũng đều rất bình tĩnh nhưng vẫn không hề lạnh lùng. Lúc nào cô cũng cố chấp giữ nguyên tắc, lý lẽ của mình, không thể tin được cô lại thốt ra hai chữ này.

“Mặc dù các anh thường xuyên cãi nhau, nhưng tình cảm rất tốt, giống như tay chân vậy.”

Nghe lời nói ngưỡng mộ của cô, Tề Hàn Tinh kéo cô vào trong lòng mình, “Không cần phải hâm mộ, về sau em đi theo bọn họ thì tình cảm cũng sẽ giống như tay chân vậy.”

“Cảm ơn anh.” Tự đáy lòng cô nói lời cảm ơn anh, mặc kệ là thật hay giả, quan trọng nhất là tình yêu của anh làm cho cô rất cảm động.

“Không phải anh đang an ủi em đâu, là anh nói thật, em là người quan trọng nhất của anh, bọn họ đối với anh thế nào thì cũng đối với em như vậy, cái này gọi là ‘yêu ai yêu cả đường đi’.”

Lâm Ngôn Hi hài lòng dựa sát gò má vào lồng ngực anh, cười rất hạnh phúc.

Đột nhiên nắm lấy bả vai đẩy cô ra khỏi vòng tay của mình, Tề Hàn Tinh nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Anh muốn nghe em nói lại một lần nữa.”

Bỗng nhiên bị anh hỏi một câu không đầu không đuôi, Lâm Ngôn Hi nghe không hiểu, hỏi ngược lại: “Nghe cái gì?”

“Là câu nói sau cùng hôm qua em nói trong điện thoại đó!” Tề Hàn Tinh tràn đầy mong đợi nhìn cô.

“Chiều hôm qua.... Tạm biệt?”

Ngẩn người ra, anh vừa sốt ruột vừa giận nói: “Không phải! Câu trước đó nữa.”

“Câu trước đó?” Vừa cau mày, vừa cắn môi suy nghĩ, bộ dạng cô như nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nhớ ra.

“Không phải em mau quên vậy chứ?” Tề Hàn Tinh buồn bã nhìn cô, uất ức bĩu môi nói.

Lâm Ngôn Hi cười nhẹ một tiếng, đột nhiên cô rướn lên hôn đôi môi anh như chuồn chuồn đạp nước, dùng giọng điệu rất nghiêm túc, rất dịu dàng nói ra câu mà anh nóng lòng mong đợi: “Em yêu anh.”

Tâm tình vui vẻ hẳn lên, Tề Hàn Tinh nghịch ngợm hỏi lại: “Tại sao?”

“Là yêu anh, làm sao em biết tại sao?” Cô mỉm cười nhìn anh.

Véo nhẹ cái mũi của cô, giọng điệu Tề Hàn Tinh cưng chiều lên án nói: “Em càng lúc càng tinh nghịch, lại học theo lời nói của anh.”

“Cái này gọi là ‘gần mực thì đen, gần đèn thì sáng’.”

“Vậy anh là ‘đèn’ hay là ‘mực’?”

Lâm Ngôn Hi suy nghĩ một chút, “Anh là ‘đèn’ đi!” Nói rồi, cô không nhịn được cười khanh khách.

Mê luyến nhìn vẻ mặt tươi cười của cô, Tề Hàn Tinh chỉ mong cô có thể vĩnh viễn vui vẻ như vậy.

Ý thức được ánh mắt anh chứa đầy yêu thương nhìn mình, tiếng cười của Ngôn Hi nhạt dần, nhịp tim bất giác đập nhanh hơn.

Đưa tay nâng cằm cô lên, Tề Hàn Tinh chậm rãi hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng của cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng mở đôi môi, thăm dò vị ngọt ngào trong miệng cô.

Dần dần dịu dàng trở thành cuồng nhiệt, cuồng nhiệt đến mức kh