XtGem Forum catalog
Nữ Thượng Cấp Hung Tợn Của Tôi

Nữ Thượng Cấp Hung Tợn Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326012

Bình chọn: 9.5.00/10/601 lượt.

ồi thẳng lên, lườm tôi đến rách mắt. Tối nay

tôi không được vận đào hoa nhưng gặp mấy mỹ nhân này trong lòng cũng thầm so sánh

họ với nhau. Kết luận cuối cùng là Lâm Tịch nổi bật nhất, chẳng còn cách nào,

dáng vẻ nhẹ nhàng dịu dàng của Sa Chức không thể bằng một cái lườm của đôi mắt

xanh biếc của Lâm ma nữ: Khiến tim tôi muốn bay ra ngoài...

“Muốn tôi xin lỗi anh ta, trừ phi

mặt trời mọc đằng tây!” Lẽ nào Lâm ma nữ không hận tôi đến tận xương tuỷ? Tôi

đã khiến cô ta tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác, lẽ nào lại dễ chịu hơn tôi?

Nghĩ thế tôi lại định tha cho cô ta. Không được, nhân từ với kẻ thù chính là

tàn nhẫn với chính mình!

Tối nay Vương Hoa Sơn giống như

con bò tót của Tây Ban Nha được tiêm thuốc kích thích, sức chiến đấu vô cùng:

“Lâm tổng giám, cô nói cũng phải, trông coi một cái kho bé tẹo lẽ nào nhất định

phải để Ân Nhiên làm? Tôi cũng tin người khác sẽ làm được, nhưng chẳng may một

số người cô tuyển vào lại nhu nhược vô dụng, như thế thì cái giá phải trả sẽ

không hề nhỏ! Tôi không phải nhà mạo hiểm, tôi không muốn lấy tám chục vạn ra

đánh cược lần nữa! Cô có hiểu không?”

“Vương tổng, không phải tôi không

nể mặt ngài, giờ tôi quay về vẫn là Lâm tổng giám quản lý, hồi đuổi tôi, lý do

của công ty là tôi nhìn trộm đồng nghiệp nữ, lấy trộm nội y, công ty đã tuyên

bố chuyện này, giờ tôi cũng chẳng có mặt mũi nào quay lại...”

“Vậy được rồi, cậu cứ về suy nghĩ

cho kỹ, nếu thay đổi ý kiến thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Ân Nhiên,

tương lai phát triển của công ty chúng ta là vô hạn, tương lai của nhân viên

cũng là vô hạn, cậu nên trân trọng.” Ông ta đứng dậy, vỗ vai rồi đưa tôi danh

thiếp.

Đây là giấc mơ sao? Tưởng rằng

cuộc sống ở thành phố Hồ Bình kết thúc tại đây, tưởng rằng tôi phải tiếp tục

khăn gói lên đường, nhưng giờ có người thu nhận tôi, dù không biết phía trước

có bao nhiêu chông gai, nhưng ít nhất thì điều này cũng đã cổ vũ tôi. Thì ra

tôi không phải người vô dụng. Tôi dùng sự chăm chỉ và nghiêm túc để lấy được sự

tự tin. Ở kho của Ức Vạn, tôi chỉ bỏ ra nhiều sự chăm chỉ và nghiêm túc hơn

những kẻ kia mà thôi, chẳng có gì khác đáng người ta khâm phục cả.

Màn đêm buông xuống, tôi vừa thay

đồng phục vừa huýt sáo, đồng nghiệp bên cạnh thấy thế hỏi: “Ân Nhiên, có chuyện

gì mà vui thế?”

“Không có gì, chỉ thấy bộ đồng

phục này rất đáng yêu, tôi rất thích bộ đồ này...”

Anh ta im lặng...

Nghĩ đến việc sắp chào tạm biệt

bộ đồng phục này trong lòng tôi lại nở hoa. Bộ quần áo này chất vải thì kém,

lại không vừa người, mặc vào cứng ngắc.

Đám người nhảy múa lúc này cũng

không đáng ghét, không chướng mắt như trước. Trở về Ức Vạn tôi sẽ giống như họ,

thỉnh thoảng đến đây nhảy thả lỏng tâm trạng, thế mới là cuộc sống chứ!

Một ngày nữa qua đi, đến hôm Chi

Lan hẹn tôi giả làm bạn trai. Tôi ăn mặc chỉnh tề đúng giờ có mặt tại Starbucks

trên đường Thâm Lam, Chi Lan đã ở đó đợi tôi rồi. Trong quán cà phê yên tĩnh,

mùi hương đậm đặc, ánh đèn dịu nhạt, Chi Lan đang chống cằm suy tư, thấy tôi

ngồi phía trước mặt, cô ấy cười: “Anh đến rồi à... Lát nữa dù ngạc nhiên thế

nào, dù thấy kỳ lạ thế nào thì cũng không được thể hiện ra mặt! Cũng không được

hỏi tôi gì hết! Anh hãy nhớ anh là bạn trai tôi, phối hợp một chút là được!”

Nói xong, nét mặt cô ấy trở nên

phiền muộn, tôi cũng không muốn nói gì, lần này đến đây không phải để gặp cô ấy

mà là vì tiền, tôi chẳng cần quan tâm chuyện của cô ta. Tại sao tôi phải kinh

ngạc, tại sao tôi phải thấy kỳ lạ?

Chi Lan gọi cho tôi một tách cà

phê, đắng ngắt, tôi rất thích vị ngọt sau vị đắng. Một mỹ nhân... còn là một mỹ

nhân ăn mặc vô cùng khêu gợi ngồi trước mặt tôi và Chi Lan, vẻ mặt không chút

cảm xúc nhìn tôi rồi quay sang Chi Lan: “Nói đi, có việc gì?” Chi Lan không còn

sự thoải mái nho nhã, hai tay ôm cốc cà phê mắt nhìn cà phê trong cốc, cùi trỏ

huých vào tôi nói: “Không phải cô muốn gặp anh ấy sao? Anh ấy là bạn trai tôi.”

Tôi tự giới thiệu: “Xin chào, tôi

là Ân Nhiên.”

Cô gái đó trừng mắt nhìn tôi:

“Tôi hỏi tên anh à?”

Ớ...

Cô gái đó đập bàn quát: “Là hắn

ta? Loại người thế này cô cũng nhận?”

Tôi hiểu rồi, Chi Lan... là người

đồng tính! Sao... sao có thể? Tôi nhìn kỹ lại hai cô gái này, xinh đẹp nhường

vậy sao lại đều là đồng tính?

Cô gái kia nắm lấy tay Chi Lan:

“Tôi làm điều gì sai sao? Tôi chẳng làm gì sai cả, tại sao...”

Chi Lan hất tay cô gái kia ra,

tôi sững sờ, sao lại giống như người yêu cãi nhau chia tay thế này, nhưng hai

người này đều là nữ mà!

Chi Lan cười khảy: “Xin lỗi, tôi

thật sự đã yêu anh ấy!”

Cô gái kia giận dữ: “Hắn ta thì

có gì tốt? Không phải chỉ được cái mẽ ngoài sao? Anh ta mặc đồ Armani sao? Hắn

ta lái BMW? Ở biệt thự?”

Chi Lan lắc đầu: “Chỉ là tôi yêu

anh ấy!”

“Tại sao?”

“Cái gì mà tại sao? Giờ tôi thích

đàn ông, còn cần phải giải thích gì sao?”

“Ý cô là gì? Trước đây khi theo

đuổi tôi, cô nói cô không thích đàn ông! Còn nói đàn ông trên đời toàn một lũ

khốn nạn!”

Tôi kinh ngạc, thế giới này thay

đổi quá nhanh hay là tốc độ thích ứng của tôi quá chậm?

C