a đã là người lớn hết rồi.”
“Vậy thì sao? Người lớn thì không thể làm bạn bè sao?”
“Có thể, dĩ nhiên có thể! Nhưng mà, dù bạn bè cũng chẳng giống như cô, cởi
hết quần áo nhảy lên giường người khác.” Anh không chịu được hành vi
giết người của cô, kìm lòng không được nhìn thân thể trần truồng của cô
một cái.
Tiểu yêu nữ này đúng là to gan lớn mật, cái gì cũng không che giấu được, không sợ anh trở thành ác lang bổ nào vào dê con sao?
Quý Tiệp bĩu môi trả lời anh “Cái này thì có liên quan gì? Hai chúng ta từ
nhỏ đã lớn lên cùng nhau, thậm chí là tắm cùng với nhau.” Thân thể của
anh cô cũng đã sớm nhìn thấy hết rồi, còn gì mà mất thể diện chứ? Còn
cần gì phải giữ ý tứ chứ?
“Tại sao anh lại trở nên kỳ quái như
vậy chứ? Tôi còn biết anh lúc nào thì nằm mơ xuất tinh nữa kìa!” Cô nói
chuyện không hề giữ ý tứ.
Cô với A Bảo không hề có bí mật gì, cô
vẫn cho là như vậy cho nên A Bảo chỉ giả bộ làm ông già để cự tuyệt cô
mà thôi. Như vậy thì thật khiến cô bị tổn thương.
Mà Dương Sĩ Bảo chỉ thiếu chút nữa bị tức chết bởi bộ dạng của cô.
Người ta vẫn xem anh là bạn bè nhưng anh thì lại không thế.
Lúc còn nhỏ, anh vẫn luôn nghĩ rằng sẽ có ngày cô trở thành bạn gái của
mình, nhưng anh lại chưa bao giờ nghĩ Quý Tiệp sẽ trở thành anh em với
mình.
Nghĩ lại ngày còn trẻ con đó, ngày nào đêm nào anh cũng
nghĩ đến Quý Tiệp, nhưng cô vẫn ngu ngơ không chịu hiểu rõ, không hề
biết đến tư tưởng bẩn thỉu trong đầu anh, lại còn coi anh như anh em nữa chứ.
Năm mười bảy tuổi, cô vẫn giống như bây giờ, không hề phòng bị gì mà cứ ung dung ngủ trên giường của anh như vậy. Ngày đó, anh
giống như sống trong mộng cùng cô, cứ “anh em” quay cuồng trên giường,
chém giết cả một đêm đến sáng hôm sau, quần áo anh đã ướt thành một
mảng, còn Quý Tiệp thì cứ ngu ngốc an ủi anh nói “Không sao”, nói an ủi
anh là bình thường, nhưng nó đã trở thành chứng cứ thời còn trẻ của anh.
Vậy sao? Nếu như Quý Tiệp biết rằng ngày đó người anh nghĩ đến là người nào thì cô còn có thể nhẹ nhõm như vậy không?
“Ngu ngốc.” Dương Sĩ Bảo chẳng thèm để ý đến cô.
Anh đi ra khỏi cửa phòng, dùng hết sức đấm vào cửa thể hiện cơn giận của mình.
Đúng, không sai, anh đang tức giận, giận chính bản thân mình khi nhìn thấy cơ thể trần truồng của cô lúc đó lại có phản ứng đặc biệt như vậy! Mặc dù
chỉ là kinh động thoáng qua, nhưng với cảnh xuân hồng ở trước ngực cô
làm lòng anh tạo thành một ảnh hưởng cực kỳ lớn.
Anh giận chính
mình năm đó khi còn là một cậu bé 17, 18 tuổi, đối vs cơ thể của Quý
Tiệp lại có phản ứng khác thường như vậy. Chuyện….không phải là như vậy.
Anh biết rõ Quý Tiệp chỉ coi anh là anh em, là anh em tốt, những năm gần
đây, anh không còn nhận ra chuyện này hay sao? Nhưng tại sao đến khi ba
mươi mốt tuổi rồi mà vẫn bị kích động như một tên nhóc vậy, thật là mất
mặt.
Dương Sĩ Bảo tựa người vào cửa, anh oán hận không thể đập đầu mình vào cửa.
Quý Tiệp nghe thấy mà lòng run sợ, lúc này cô mới bắt đầu nghĩ, chẳng nhẽ mình làm sai thật sao?
Những năm gần đây, cô luôn cải thiện mối quan hệ giữa cô và A Bảo, nhưng với
tính cách của cô thì quan hệ của hai người không những không cải thiện
được mà ngược lại càng lúc càng kém.
Thấy biểu hiện ác liệt này của A Bảo, cô chợt nghĩ: A Bảo, thật sự ghét cô thế sao? Sáng sớm, đúng 9 giờ sáng đồng hồ của Quý Tiệp bắt đầu reo inh ỏi.
Theo cảm giác, cô mở mắt ra, nằm trên giường mà không nhúc nhích và bắt đầu
suy nghĩ: hôm nay là thứ bảy, là ngày nghỉ phép của cô, vậy tại sao cái
đồng hồ kia lại báo thức sớm như vậy chứ?
Cô cau mày nghĩ: Ưm..
nghĩ không ra, cho nên cứ tiếp tục ngủ thôi! Quý Tiệp nhắm mắt lại lật
người qua, chỉ sau chốc lát đã truyền đến tiếng hít thở trầm ổn của cô.
Hơn 10 giờ sáng, điện thoại nhà họ Dương vang lên. Rạng sáng lúc 3 giờ
Dương Sĩ Bảo tức giận rời giường. Đáng ghét! Giờ này còn người nào gọi
điện tới chứ?
Suốt đêm đã phải ngủ trên ghế sofa làm anh cực kỳ tức giận, anh nhảy từ trên ghế salon xuống, cầm điện thoại hét lớn “Này!..”
Đầu dây bên kia truyền đến…
“Sĩ Bảo hả? Ta là mẹ Quý nè! A Tiệp nhà chúng ta có phải ở bên con hay
không? Bác gọi điện đến chỗ ở của nó nhưng không có nó ở đó, bác nghĩ
ngay nhất định con bé lại đến nhà con rồi. Ai~~ A Tiệp nhà ta sao luôn
như vậy chứ? Con ranh này lúc nào cũng bám dính lấy con. Có phải nó lại
gây phiền toái gì cho con nữa không?”
Líu ríu…Líu ríu…
Mẹ
Quý lại nói đến chuyện ngày xưa, những lời đó Dương Sĩ Bảo đã nghe nhiều lần rồi, chỉ cần mỗi lần mẹ Quý không tìm được Quý Tiệp thì sẽ nhắc lại chuyện cũ năm đó, nhưng anh rất nghi ngờ, tại sao anh lại phải chịu
đựng những chuyện này? Anh chỉ nghĩ rằng anh rất xui xẻo khi làm bạn với Quý Tiệp thôi?
“….Còn nữa, cái con bé này cũng thật là, tại sao
cứ muốn người ta cưng chiều như còn nhỏ như vậy chứ…” Mẹ Quý vẫn còn càu nhàu “…Nếu như Quý Tiệp lại đến làm phiền con, con đừng chiều theo con
bé nha! Lúc nào cần độc ác thì phải độc ác, nếu không thì suốt đời con
cũng đừng mong thoát khỏi lòng bàn tay của con bé nhà chúng ta. Sĩ Bảo,
Sĩ Bảo..Con có ng