
được lại là sự phản bội...
Bỗng dưng, một hình ảnh
tưởng như đã biến mất trong trí nhớ lại hiện lên, cô không nhớ được rõ
ràng, chỉ biết là có người nằm quằn quại trên sàn, khàn cả giọng kêu:
"Anh hai... Anh hai, sao anh lại phản bội em..."
Hồi lâu sau, Đường Tương Mạt mới thoát khỏi cảm xúc đau khổ, tuyệt vọng đó, cô nói, "Louis... hẳn là rất thích anh."
"Anh hiểu." Hugo cười chua xót, đôi mắt vàng u uẩn, không có chút ánh sáng
nào. Từ nhỏ, Louis đã luôn dính lấy người anh trai sinh đôi này, thậm
chí chỉ cần anh nhăn lông mày, Louis liền hiểu được anh đang không vui,
sẽ nhất định làm đủ mọi cách để anh vui vẻ trở lại.
Rõ ràng là
em, nhưng lại thay anh gánh phần tăm tối dơ bẩn của gia tộc. Năm mười
hai tuổi, Louis lần đầu tiên ra tay giết người, dù nó không nói ra,
nhưng buổi tối lại không dám ngủ một mình, bị ác mộng làm thức giấc, anh đều nhìn thấy, nhưng lại nhu nhược không dám ngăn cản, vì sợ chính mình có một ngày cũng trở thành như vậy...
Dần dần, Louis càng ngày
càng trở nên lạnh lùng, càng ngày càng hung ác, khiến cho anh sợ hãi chỉ muốn tránh đi. Anh chạy trốn tới Miami, Louis không nói gì, ngầm cho
phép. Cho đến khi anh không chịu đựng được việc chiếc nhẫn kia có thể
giết hại hàng nghìn, hàng vạn người nữa mà đem cho đi...
Louis
tức giận trả thù anh, nhưng không có ý định giết anh. Phí Đức Nam là tâm phúc nhiều năm của anh, nghĩ rằng anh em anh nạy ra tường, liền nghĩ
cách ngầm phá hoại việc buôn bán của Louis, đáng tiếc kết cục cuối cùng
lại thành ra như vậy.
Hugo nghĩ lại, không khỏi bùi ngùi, thở dài rất nhẹ, lại mang đầy hối hận không nói thành lời, "Trong đời anh chỉ
làm sai đúng hai việc, một là anh không nên để nó gánh vác những việc
kia, hai là anh tặng lại chiếc nhẫn cho em, khiến nó thất vọng.... Cũng
may, bây giờ anh đã có được cơ hội chuộc lại sai lầm."
Dứt lời,
anh đứng dậy, trước khi Hoắc Vu Phi kịp kháng nghị, đã hôn cô theo phép
lịch sự, "Anh lấy danh dự gia tộc Jennifer Lopez ra để đảm bảo, sau này
em về Miami sẽ rất an toàn. Anh biết em rất thích nơi đó, lâu rồi không
trở về hẳn là rất nhớ."
Lần này, nét mặt Hoắc Vu Phi còn cứng đơ
hơn đá. Hugo đang định rời đi, Đường Tương Mạt đột ngột hỏi: "Louis....
anh ta không sao chứ?"
Hugo sững sờ, sau đó mỉm cười, "Nó rất tốt."
Anh không biết rốt cuộc Louis đã gặp phải cú sốc gì, nhưng không sao. Sau
khi tỉnh lại, Louis bị mất trí nhớ như trở lại thiếu niên thuần khiết
không dính máu tanh, không còn cố đè nén tâm tình của mình nữa, đôi mắt
vàng lấp lánh sáng chói như ánh mặt trời. Nó không cần phải ẩn thân
trong bóng tối nữa, những chuyện đó, để cho anh làm đi.
Em trai thân yêu của anh.
Hugo rời đi.
Khiến hai người bị bỏ lại dưới ánh nắng dịu nhẹ của Seattle trầm mặc một lúc
lâu, Đường Tương Mạt mới mở miệng, "Thật may mắn..."
"Hả?"
Cô cười một tiếng, "Thật may mắn là em làm rơi chiếc nhẫn xuống bồn cầu,
nếu không, em không chỉ có một lần thê thảm như vậy đâu."
Vẻ mặt
cô vui mừng, dáng vẻ hài lòng, Hoắc Vu Phi nhìn cô, cũng cười lên. Không hổ là nữ vương của anh, anh thật sự thích khí thế này của cô. Anh cầm
tay cô, "Còn có anh đây, trước khi muốn làm gì em, cần phải vượt qua thi thể của anh rồi hãy nói!"
"Sau đó anh lại khiến em thành dạng gì nữa hả?" Đường Tương Mạt lườm anh, cô vẫn còn chưa quên lần trước anh làm loạn đâu nhé!
Hoắc Vu Phi cười hắc hắc hai tiếng, ngay sau đó nhớ thái độ không chút đề
phòng của cô với Hugo, vẫn có chút bất mãn, "Em thật không có chút tinh
thần cảnh giác nào cả. Người của gia tộc Jennifer Lopez đều khốn kiếp
cả!"
"Em biết anh ấy sẽ không làm hại chúng ta."
"Em cảm ứng được?" Giọng Hoắc Vu Phi rất chua.
Đường Tương Mạt không nói gì, đây không phải dựa vào năng lực, mà chỉ là suy
đoán thuần túy mà thôi. Dù sao ở Seattle, trời cao hoàng Đế ở xa, thế
lực của gia tộc Jennifer Lopez không thể vươn đến tận nơi này, nếu muốn
làm gì sao không đợi bọn cô quay về Miami rồi tính. Hugo không ngu ngốc, cũng không nhàm chán như vậy.
A, cô thiếu chút nữa quên mất, "Năng lực của em biến mất rồi."
".... Sao cơ?"
Đường Tương Mạt nhìn vẻ mặt kinh ngạc như bị cửa sắt đánh trúng của anh, vô tội cười cười, "Em chưa nói sao?"
"Mẹ nó... Tốt nhất là em nên nói rồi." Hoắc Vu Phi chỉ còn chưa lật bàn lên thôi, cô gái này muốn anh giật mình đến chết no luôn hả? "Từ lúc nào... Sao lại như vậy?"
"Không biết, có lẽ là do sử dụng quá mức. Từ sau vụ Louis đã không còn cảm ứng được gì nữa."
"Đây là chuyện bao lâu rồi..." Hoắc Vu Phi á khẩu không nói lên lời.
Đường Tương Mạt cười khổ, cô thử rất nhiều lần, xác nhận không chỉ tạm thời
mất đi, mà thật sự đã không còn nữa. Năng lực này đã theo cô ba mươi mốt năm, giúp cô cảm ứng được bao nhiêu cảm giác tốt xấu, cô từng oán giận
vì sao mình không thể sống đơn giản hơn, ngây thơ hơn? Có lẽ như vậy rất vui vẻ.... nhưng bây giờ, cô không nghĩ như vậy rồi.
Bởi vì dựa vào nó, cô mới bảo vệ được người quan trọng nhất của mình.
Hoắc Vu Phi bĩu môi, "Không có cũng tốt. Có anh ở đây rồi, em cũng không cần năng lực ấy nữa."
Tốt cơ đấ