The Soda Pop
Nữ Vương Không Trêu Nổi

Nữ Vương Không Trêu Nổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322182

Bình chọn: 10.00/10/218 lượt.

hanh chóng tách hai người ra.

Gia tộc Jennifer Lopez này đúng là không có lấy một người tốt! Đầu tiên là

em trai chỉnh người ta đến suýt chết, sau anh trai lại giả mù mưa sa

chạy tới vờ an ủi, mở miệng đều là Molly này Molly nọ, ai biết được

trong hồ lô của bọn họ bán thuốc gì chứ?

Hoắc Vu Phi khó chịu,

nhưng không có cách nào khác, chỉ trưng ra bộ mặt cảnh cáo: tôi mặc kệ

anh là bạn trai cũ hay là gì của cô ấy, bây giờ cô gái này là của tôi,

anh muốn làm gì còn phải xem ông đây có đồng ý hay không!

"Nếu không ngại chúng ta có thể kiếm chỗ nào đó ngồi một lát được không?"

Hugo chỉ một quán cà phê ngoài trời gần đó, Hoắc Vu Phi nghiêng mặt, "Giữa chúng tôi...."

"Được, đi thôi." Đường Tương Mạt kéo anh đi. Dù thế nào, Hugo cố ý chọn xuất

hiện vào lúc này nhất định là vì có chuyện quan trọng muốn nói với cô,

mà cô cũng tò mò lâu rồi.

Vì vậy dưới sự không tình nguyện của Hoắc Vu Phi, ba người cùng đi tới quán cà phê.

Hoắc Vu Phi không yên lòng, còn sai người thừa kế gia tộc Jennifer Lopez đi

mua cà phê, cũng may tính tình Hugo hòa nhã, không có nổi nóng mà móc

súng ra ngay giữa đường.

Đường Tương Mạt không thể làm gì khác,

đành mặc kệ anh dính sát mình. Thẳng thắn mà nói, cảm giác được người

đàn ông mình yêu để ý cũng không tồi, cho nên cô chỉ cười không nói gì.

Hugo lại có chút kinh ngạc với cảnh tượng này, "Anh còn tưởng rằng em

không thích bị người khác bám lấy."

"Đúng vậy." Cô không có phủ

nhận, liếc nhìn người đàn ông nào đó đang buồn bực vì bị đuổi sang ngồi

bàn khác, "Nhưng nếu em không cho anh ấy đi cùng, chỉ sợ em sẽ bị anh ấy ăn tươi nuốt sống mất." Giống như ngày đầu gặp nhau trong bệnh viện,

người đàn ông không biết xấu hổ bày ra đủ loại thủ đoạn.

Cô nói

cười ríu rít, ánh mắt nhìn người đàn ông kia ngập tràn hạnh phúc, tràn

đầy tình ý. Hugo nhìn cảnh này, không biết mình có nên cảm thấy ghen tỵ

không? Không phải vì anh còn giành tình cảm cho cô, mà là... đã từng có

một người dùng ánh mắt chứa chan tình cảm như thế nhìn anh, đôi mắt màu

vàng lấp lánh giống như ánh mặt trời...

"Hugo?"

".... Không có gì."

Hugo lắc lắc đầu, nụ cười nơi khóe miệng như mang theo nỗi chua xót. Đường

Tương Mạt có chút áy náy, vừa rồi lúc đi tới quán cà phê cô nhận ra chân Hugo hình như đi không vững, bước chân lảo đảo, nhưng anh không cầm

gậy, những thuộc hạ ẩn nấp bên cạnh cũng không chạy tới giúp, cô nghĩ

mình không nên xen vào chuyện của người khác nên không hỏi.

Có điều lần gặp mặt này hẳn là có liên quan với việc anh biến mất một năm nay, và chiếc nhẫn Louis ngày đêm muốn tìm lại.

"Xin lỗi, chiếc nhẫn kia... em làm mất rồi."

Không dám nói là mình làm mất ở đâu, Đường Tương Mạt chỉ đành nói đơn giản.

Không ngờ Hugo nghe xong lại không có phản ứng gì, "Mất rồi thì thôi.

Thứ đó… không có là tốt nhất."

Thái độ hoàn toàn trái ngược của

hai anh em khiến lòng hiếu kỳ của Đường Tương Mạt được đẩy lên đỉnh

điểm. Lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo đó! Nhưng cô không phải

là mèo, cũng không cầm tinh con mèo, lại càng không nuôi mèo, cho nên…

cô hỏi một chút chắc không sao chứ?

"Chiếc nhẫn kia... rốt cuộc có ý nghĩa gì thế?"

Cô vừa hỏi xong, ngay cả Hoắc Vu Phi đang chán chường ngồi bên bàn bên kia cũng liền tỉnh táo lại, vội vàng vểnh tai lên.

Hugo cười nhạt một tiếng, sớm có dự cảm cô nhất định sẽ hỏi, huống chi là

anh đã kéo cô liên lụy vào chuyện này, anh cũng nên có trách nhiệm giải

thích với cô, "Em có biết ma túy đá không?"

Đường Tương Mạt đang

mờ mịt không hiểu thì Hoắc Vu Phi bên kia không cam lòng dự thính, liền

kéo ghế sang ngồi cùng, "Ma túy đá, có công thức hóa học vòng benzene

gốc amin, hay còn có tên gọi là methamphetamine. Cùng dạng gây nghiện

giống Cocaine, Heroin, Thuốc phiện, nhưng cách tinh chế lại khác, dựa

vào phản ứng liên hợp mà tạo thành. Trước kia cảnh sát Mexico đã từng

càn quét được một đường dây buôn bán ma túy đá ở Guarda..."

"Chính là chuyện đó." Hugo tán thưởng cười cười, "Thật ra trước khi cảnh sát

hành động, chỗ đó đã bị Louis theo dõi, khu vực Tam giác vàng vẫn còn

duy trì người của Lão đại, chúng tôi là người trung gian buôn bán cho

nên số lượng người cũng có hạn. Louis biết được ở đó đang chế tạo loại

ma túy đá mới nên phái người đi nằm vùng... Có lẽ quá trình cụ thể như

thế nào tôi nghĩ hai người cũng không muốn nghe, tóm lại Louis thành

công, lấy được cách điều chế, sau đó đuổi tận giết tuyệt, để cho cảnh

sát giải quyết. Nhưng nó quá hung ác, đối phương cũng có thế lực hùng

hậu, để đảm bảo an toàn, tạm thời nó không thể đưa dạng ma túy đá mới

này ra được..."

Đường Tương Mạt chỉ nghe thế đã hiểu toàn bộ, "Cho nên anh ta copy dữ liệu vào chip, giấu vào trong chiếc nhẫn..."

Hugo gật đầu, cười khổ, "Sau đó, giao cho anh."

Một lúc lâu sau cô không lên tiếng nói gì, lúc này mới giải thích được nỗi

hận của Louis từ đâu mà đến. Một người làm việc cẩn trọng, thủ đoạn như

vậy lại có thể đưa thứ quan trọng như thế cho anh trai song sinh của

mình, đủ thấy được anh ta tin tưởng anh trai mình như thế nào, cuối cùng nhận lại