XtGem Forum catalog
Nữ Vương Không Trêu Nổi

Nữ Vương Không Trêu Nổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322253

Bình chọn: 8.00/10/225 lượt.

y không xuống giường được, thật sự

nghĩ lại mà trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Đường Tương Mạt hít sâu,

những chuyện cô để trong lòng hơn mười năm qua rốt cuộc cũng có đáp án,

khiến tâm tình cô trở nên phức tạp, có mừng có buồn, nhưng cuối cùng lại biến thành bình thản cười, cười rất tươi. Cho dù thế nào, bây giờ không phải chỉ có hai bàn tay trắng nữa.

Cô nhìn Hoắc Vu Phi, mọi buồn phiền trong lòng đều được cảm giác tốt đẹp lấp đầy. Có lẽ cô nên cảm tạ ba mình, dù sao ông cũng không ép cô đi vào con đường đáng sợ đó. Cô có tự do, cô có quyền được lựa chọn, mà cô... chọn người đàn ông này.

"Đi thôi, về nhà thôi." Cô nói, kéo tay Hoắc Vu Phi.

Anh cầm tay cô, tai nóng bừng lên, phản ứng này khiến anh vô cùng căm ghét. Thẳng thắn mà nói sau lần kia chỉ có mệt mỏi và mệt mỏi, nhưng... cảm

giác cũng không phải là không tốt.

Nghĩ tới chuyện này ngay cả cô cũng đỏ mặt. Nhiệt độ nơi bàn tay hai người đan vào nhau truyền thẳng

lên tim. Mưa đã tạnh, một làn gió nhẹ thổi tới mang theo làn hương tươi

mới, không biết tại sao lại mang theo cả sự ngọt ngào mờ ám quấn quanh

hai người. Không khí này khiến tim người ta đập thình thịch, lại có chút ngượng ngùng.

Hoắc Vu Phi ngắm nhìn vẻ ngượng ngùng khó thấy của cô, trong lòng rộn rạo, cuối cùng không kiềm chế được mà hôn.

Đường Tương Mạt kinh ngạc, sau đó liền nhẹ nhàng tiếp nhận nụ hôn này.

Cánh môi mềm quấn lấy nhau, vỗ về sự chua xót trong lòng cô, giống như được

người dịu dàng lau đi dòng lệ. Vì vậy trong nụ hôn đầy lưu luyến, tất cả đau khổ đều tan biến không còn nữa, những chuyện xưa dần trở nên nhạt

nhòa, chỉ còn lại tình cảm ngọt ngào, nồng nàn, đậm đà.

Hoắc Vu

Phi vẫn như trước, không sao thích ứng được với sự tiếp xúc thân mật

này. Đường Tương Mạt cười, sờ nên vành tai nóng bừng của anh, trước khi

triệu chứng của anh trở nên nghiêm trọng liền tách ra, nói: "Chờ em giải quyết xong công việc, đến lúc rảnh rỗi, chúng ta cùng thử lại, được

không?"

Anh vui mừng nhìn cô cong môi, không sợ chết ném hòn than đỏ vào lò lửa, "Lần này chúng ta chơi kiểu khác, ví dụ như còng tay

chẳng hạn..."

Lời này của cô không nghi ngờ chính là một quả bom

khiến Hoắc Vu Phi phát nổ. nghĩ tới những hình ảnh mê hoặc lòng người

kia, ban đỏ trên người anh không kiềm chế được lại nổi lên. Anh cắn răng nghiến lợi: "Đường Tương Mạt! Em có tin anh phát điên ở đây không?"

Cô cười ha ha, như con cá trạch trượt tránh xa khỏi lồng ngực anh. Hoắc Vu Phi dở khóc dở cười, cảm thấy mình gặp khắc tinh rồi, chọc phải cô, cả

đời này anh không có cơ hội sống yên ổn. Nhưng mặc dù vậy, anh vẫn cam

tâm tình nguyện thần phục cô...

Cái này chính là yêu sao? Có lẽ đúng, cũng rất tuyệt, anh thích.

Cho nên sau khi trêu chọc, bọn họ cùng sóng vai nhau rời đi.

Cùng với chiếc bóng nương theo ánh mặt trời yếu ớt, tạo thành một bức tranh yên bình, ấm áp.

Đường Tương Mạt quay đầu đưa mắt nhìn về phía trại tạm giam nơi ba mình,

trong lòng thầm nghĩ cô không cần bất kỳ thứ gì nữa, bởi vì cô đã có

được kho báu quý giá nhất trên đời, mà thứ quý giá đó chính là hạnh

phúc.

Gần cuối năm, bách hóa Đường Nhân cuối cùng cũng hoàn tất công tác chuẩn bị, thuận lợi khai trương.

Ngày đầu khai trương, bọn họ mời nghệ sĩ khắp nơi đến làm khách tân gia,

cùng với chiến dịch quảng cáo rầm rộ trước đó, hơn nữa còn có hàng ngàn

mặt hàng giảm giá, khuyến mại, cho nên thu hút vô số người tiêu dùng

đến.

Đây là bước chân đầu tiên của chiến dịch bách hóa bán lẻ của tập đoàn Đường Triêu, phải ổn định được nền móng mới có thể đảm bảo

được con số doanh thu sau này.

Đường Tương Mạt vốn là người từng

trải trên thương trường, cô yêu cầu phải báo cáo tường tận phương hướng

kế hoạch hoạt động trong một năm tới, giao cho một người chịu trách

nhiệm. Đại gia đình Đường Nguyên Khánh và tập đoàn Đường Triêu đều mong

cô có thể nán lại, nhưng Đường Tương Mạt khéo léo từ chối.

"Con

vốn đi lên ở Miami, ở đó còn rất nhiều kế hoạch cần con thực hiện. Công

việc ở Đài Loan, con sẽ không xen vào nữa... Có điều, có thời gian con

vẫn sẽ về xem."

Mấy năm nay sức khỏe của Đường Nguyên Khánh không được tốt, tác phong cũng không còn tàn nhẫn dứt khoát như thời trẻ nữa. Để bồi thường cho đứa cháu trai Đường Tương Quang, ông cụ không khỏi ôm ấp ý định chọn Đường Tương Mạt là người kế nghiệp. Đáng tiếc người

trong cuộc lại không muốn, xem ra quyền thừa kế của nhà họ Đường vẫn còn phải làm tốn giấy mực báo chí rồi.

Đài Loan đã không còn mang ký ức u tối của cô nữa. Cô sẽ thường xuyên quay trở lại thăm người thân.

Cảm giác có một nơi để quay về thật tốt, mặc dù tình cảnh của cô chưa

thể nói là đã an toàn, nhưng ít ra cô không còn phải một mình đối mặt

nữa.

Bọn họ vẫn luôn theo dõi tin tức của gia tộc Jennifer Lopez, nhưng cho dù là Hugo hay Louis cũng đều không thấy xuất hiện nữa, người phụ trách đối ngoại của siêu thị cũng đã đổi, giống như những chuyện

nguy hiểm kia chỉ là một giấc mộng, chưa từng tồn tại...

Đường

Tương Mạt không chỉ một lần nghi ngờ ý nghĩa của chiếc nhẫn kia. Hugo

không giống ngựa nhớ chuồng (ví với ngư