
vậy chứ?
".... Uống nữa không?"
"Ưmh không." Đường Tương Mạt mới vừa lắc đầu, cổ lại đau nhức, đành thôi.
Hơi nóng trên trán hai người dần tản đi. Hoắc Vu Phi thấy cô nằm im trên
giường không nhúc nhích, tự biết chính mình làm quá, đứng bên giường cúi đầu giống thần tử đang đợi nữ vương hạ lệnh, đáng tiếc bây giờ Đường
Tương Mạt cô đến hơi sức lườm anh cũng không có.
Đường Tương Mạt
hối hận cũng không kịp nữa rồi, cô khẳng định mình chưa từng thê thảm
như vậy! Ngay cả ngày trước bị nổ bom cũng chỉ bị gãy tay phải thôi, còn bây giờ nhìn cô xem thế nào? Cả người đau nhức không nói, còn bị sốt
đến bốn mươi độ, mệt mỏi tưởng như chết đi được, chứ đừng nói đến chuyện giọng nói khàn đặc, mỗi lần nói đau giống như bị ai cầm dao rạch ngang
cổ họng vậy.
Còn Hoắc Vu Phi, mặc dù cũng phát sốt, mẩn đỏ chưa
tiêu hết, nhưng ít nhất chân tay vẫn linh hoạt, có thể đứng có thể đi,
cô nhìn càng thêm chướng mắt, "Ra ngoài, em muốn ngủ...."
Hoắc Vu Phi không thể làm gì khác đành cười khan một tiếng, "Được, anh không phiền em nữa, nghỉ ngơi đi."
Cô hừ hừ hai tiếng, ngay cả sức xoay người cũng không có, nhắm mắt vào liền ngủ luôn.
Hoắc Vu Phi thấy cô như vậy, hiểu được tối qua mình hơi quá sức. Anh nhớ cô
xin tha mấy lần, nhưng lửa dục trong người anh như mũi tên lên dây,
không phát tiết ra không được, khiến cho lí trí cũng không còn. Cô thực
sự quá quyến rũ khiến anh không sao khống chế được. Anh giống như khách
hành trong sa mạc, đi một mình quá lâu rồi, rất cần một nguồn nước để
làm dịu, mà sự tồn tại của cô là thứ duy nhất cứu được anh....
Anh cười, không thể không nói cảm giác ấy rất tuyệt vời, có điều khiến cô
hơi khó chịu chút thôi, nhưng bị như thế không phải là do cô khơi mào
lên trước sao, bởi vì ngay cả chính anh cũng không biết được, thì ra lúc mình bị mất kiểm soát lại trở nên như vậy.
Rốt cuộc anh cũng có
thể thả lỏng bản thân, tiếp nhận tất cả. Mặc dù cô không nói ra, chỉ
dùng cách của mình để dung túng cho anh, mặc anh làm càn, khiến anh cảm
thấy ấm áp. Ở trước mặt cô, anh không cần phải giả vờ nữa, huống chi cô
đã chọc vào anh thì cả đời này đừng có nghĩ đến chuyện chạy thoát...
Nghĩ tới đây, Hoắc Vu Phi khẽ vuốt tóc của cô, kéo chăn lên đắp cho cô rồi đi ra ngoài.
Anh cũng bị sốt, nhưng ít ra còn khá hơn cô. Ra bên ngoài, nhìn thấy sự hỗn độn trước mắt, cái này mà để cho chị giúp việc đến dọn dẹp thì thật
không có nhân tính, vậy nên Hoắc Vu Phi đành phải tự tay dọn dẹp, ném
quần áo vào máy giặt, lau nhà, đổi bọc ghế sofa, màu đỏ đô cũng không tệ nha, rất hợp với làn da trắng trẻo của cô...
Ai, nghĩ tới nghĩ
lui, lại nghĩ linh tinh rồi, chỉ sợ nghĩ nữa sẽ bị thiêu thành người
ngốc mất, anh miễn cưỡng xua đi những suy nghĩ ‘tăm tối’ trong đầu, dọn
dẹp đến phòng bắn súng. Nhìn khẩu Python quý hiếm bị anh ném vào một
góc, cảm thấy thật có chút đáng thương.
Anh đi tới nhặt lên, nhếch lông mày, cân nhắc sức nặng, mở ổ đạn ra, anh dở khóc dở cười, "Cô gái này...."
Diễn cả ngày, cuối cùng bên trong chỉ có đạn giấy! Chả trách Đường Tương Mạt không sợ cướp cò, chỉ có điều một loại lửa khác lại bùng lên, đốt hai
người trọn một đêm.
Anh cười cười, cất khẩu súng đi. Ít nhất bây
giờ cô mệt mỏi như vậy sẽ không còn buồn phiền vì chuyện của ba cô nữa,
thế này cũng coi như là một công lao chứ? Ngày hôm đó, bầu trời u ám, mưa rơi lất phất, Đường Tương Mạt đi gặp ba mình.
Đường Tương Quang cũng không bị cấm gặp mặt, hai ba con cô đã nhiều năm rồi
không nói chuyện với nhau, nay cảnh còn người mất, đã không còn như xưa
nữa. Người đàn ông hơn năm mươi tuổi gầy hơn ngày trước rất nhiều, nhưng tinh thần xem ra cũng không tệ lắm.
Đường Tương Mạt nhìn ba được đưa vào phòng tiếp khách, trong lòng đủ loại cảm xúc, hô một tiếng "Ba...."
"Con tới đây làm gì?" Ánh mắt Đường Tương Quang rất nhẹ. Cuộc sống trong
trại giam một năm này làm mất đi sự tàn bạo, hung dữ, bất cần của ông,
giống như mảnh thủy tinh bị mài mòn bớt đi những cạnh sắc nhọn, nhưng
cũng không khúc xạ ra ánh sáng gì nữa.
Đường Tương Mạt nhìn ba
mình, nhìn người đàn ông từ nhỏ đến lớn chỉ cho cô nhìn thấy bóng lưng,
mà bây giờ hai người lại đang mặt đối mặt, dường như cô có thể nhìn rõ
được mọi nếp nhăn trên gương mặt ông. Trước đây cô rất sợ vẻ lạnh lùng
này, loại khí thế lạnh lẽo dồn ép cô khiến cô không thoải mái, nhưng bây giờ ngẫm lại mới nhận ra là do bản thân cô quá để ý.
Ba mươi mốt tuổi, sự nghiệp thành công, cô đã hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của gia tộc, có được tự do, không phải nơm nớp lo sợ, hèn mọn cầu xin ba
mình ban cho một nụ cười ấm áp nữa.
Cho nên cô nói: "Con không hối hận."
Không hối hận vì đã làm chuyện bản thân cho rằng đúng đắn, cho dù có vì thế
mà mang tội bất hiếu, bị người đời chỉ trích là bán đứng ba mình, khiến
ba phải sống cả đời trong lao ngục.
Đường Tương Quang ngước mắt lên nhìn con gái, bình thản đến khiến người khác bất ngờ: "Con không có gì phải hối hận cả."
Cũng giống như con gái, ông không hối hận vì mình chuyện mình đã làm.
Phòng tiếp khách lại trở nên yên tĩnh, nh