
a mình, cùng với người đàn ông này.
Có điều, cô vẫn có chút lo lắng, "Em không biết nên nói gì với ông ấy..."
Dù sao đã bao nhiêu năm nay, hai ba con cô không nói chuyện với nhau. Cô
chỉ nhớ duy nhất một lần, ba cô đưa cô đến Floria, tặng cho cô một khẩu
súng làm quà sinh nhật, nói: "Tự bảo vệ tính mạng mình." Sau đó thì
không quan tâm đến cô nữa. Sau này nhớ lại, cô đều cho rằng mình bị ba
vứt bỏ, chứ không nghĩ như Hoắc Vu Phi nói, ba cô dành đồ tốt nhất cho
cô.
Không chỉ có một khẩu súng, mà quan trọng hơn là tự do, không bị bất kỳ thế lực nào kiềm chế, được làm mọi chuyện.
"Hay là nói cho ba em biết, em đã tìm được một người chồng hoàn hảo thế nào?"
Anh cười đắc ý, còn giả bộ đáng yêu chỉ lên mặt mình. Đường Tương Mạt xem
thường. Đối với người đàn ông thỉnh thoảng không biết xấu hổ này, hiện
tại cô trực tiếp xoay vòng con mắt, đợi ngày nào đó xoay tới 360 độ, cô
liền xuất sư.
Mặc dù đã quyết định, nửa đêm, Đường Tương Mạt suy nghĩ về những năm gần đây, vẫn trằn trọc không ngủ được.
Cô xuống giường, đi tới phòng bắn súng, không ngờ đã có một người đang ở
bên trong, tay cầm khẩu Colt Python của cô, tư thế mạnh mẽ, bắp tay nhô
cao như hòa cùng một thể với thân súng màu xanh xám, đường cong tuyệt
đẹp khiến người ta ngừng thở.
Tim cô chợt đập nhanh, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Đáng ghét, sao anh có thể mê hoặc người khác như vậy chứ?
"Đang êm đẹp không ngủ đi, tỉnh dậy làm gì?" Hoắc Vu Phi tháo dụng cụ bảo vệ
ra hỏi cô, nhưng lại như không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của cô.
"Em phải hỏi anh mới đúng." Đường Tương Mạt vuốt vuốt lồng ngực đang rung
động, đi tới cầm lấy dụng cụ bảo vệ, đeo lên. Hoắc Vu Phi lắp đạn vào,
đưa súng cho cô.
Cô nhận lấy, chỉnh lại tư thế, bắt đầu bóp cò.
Đối với cô mà nói, bắn súng là hoạt động cô vô cùng yêu thích, cho nên lúc
đối mặt với bia bắn, cô không hề rối loạn, mà hô hấp vững vàng, quét
sạch mọi suy nghĩ trong đầu mới bắt đầu nổ súng. Nhưng hôm nay không
biết tại sao, cô bóp cò rất vội, không thể không dùng hai tay. Cả sáu
phát đạn đều bắn trượt, Hoắc Vu Phi chống đỡ cô, "ồ" hai tiếng. Chỉ nhìn tư thế của cô cũng biết trước kết quả rất thê thảm.
Quả nhiên vừa nhìn cái bia, sắc mặt Đường Tương Mạt trở nên xanh mét, "Thành tích lần đầu cầm súng của em còn tốt hơn thế này."
Hoắc Vu Phi cười: "Em không biết khi trong lòng đang có chuyện tuyệt đối không được bắn súng sao?"
Cô bĩu môi, định phản bác, nhưng lại bị đôi mắt màu xám tro đầy trầm tĩnh
của anh nhìn chằm chằm, liền dừng lại ngay những lời lừa mình dối người.
Có điều cô vẫn tự ái không muốn nói chuyện, cô vốn dĩ rất tự tin vào khả năng bắn súng của mình nha.
Hoắc Vu Phi thấy cô như vậy, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều, muốn ôm cô, hôn lên
đôi môi vì bướng bỉnh mà cong lên kia. Đáng tiếc chỉ vừa nghĩ tới, tay
chân anh đã luống cuống, cả người nóng lên, rất không thoải mái. Loại
‘phản ứng’ này rất không đàn ông, khiến anh chỉ muốn chết quách đi cho
rồi.
Đường Tương Mạt chớp chớp mắt, nhìn thấy sóng tình xao động
trong đôi mắt anh, thân nhiệt dần tăng cao như muốn thiêu đốt người. Cô
mấp máy môi, chợt rất muốn hôn anh. Hôn anh, hay bị anh hôn, thế nào
cũng được, nhưng cô biết người đàn ông trước mặt này không làm được.
"Phải như thế nào anh mới dễ chịu?" Cô hỏi anh. Anh khó chịu khiến cô bồn
chồn. Dù có năng lực hay không, cô đều có thể cảm nhận được khát vọng
của anh, cho nên cũng bị kích thích. Không phải chỉ có đàn ông mới muốn
làm chuyện này ư...
Hoắc Vu Phi cười khổ. Vấn đề này khiến anh phiền não rất lâu rồi, "Đánh anh bất tỉnh? Hoặc dùng một phương pháp khác..."
"Phương pháp gì?"
"Chính là anh không thích em nữa..." Anh nói giỡn.
Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, chợt thấy cô sững người, mắt đỏ lên. Lúc này
Hoắc Vu Phi mới nhận ra mình vừa lỡ miệng nói nhảm, hận không thể tự vả
vào miệng mình, "Trời đất! Anh chỉ tiện miệng nói nhảm thôi! Anh không
nên nói như vậy! Anh chỉ . . . . Anh chỉ . . . . Anh chỉ quen miệng nói nhảm, không phải nghiêm túc..."
"Vậy anh cũng không nghiêm túc muốn ở bên em?" Mặt cô đầy vẻ uất ức.
"Tương Mạt, đừng hiểu nhầm anh! Nếu anh không nghiêm túc, sao còn đuổi theo em tới tận Mexico? Đời anh chỉ lúc trong quân ngũ mới làm chuyện ngu xuẩn
như đi vào trong rừng nhiệt đới! Em cho rằng anh ăn no rửng mỡ không có
chuyện gì làm mới đi cứu người sao? Anh đúng là ham mê những việc nguy
hiểm đầy tính kích thích, nhưng không ngu đến mức vì ham mê mà liều
mạng..."
"Ý anh là anh nghiêm túc?"
"Dĩ nhiên!" Cô nước
mắt lưng tròng giống như chỉ cần anh trả lời sai sẽ liền rơi lệ, ép Hoắc Vu Phi gấp đến mức chỉ hận không thể moi trái tim mình ra cho cô xem.
"Rất nghiêm túc yêu em?"
"Đương...." Đang định thề thốt, lại thấy cô không nhịn được phì cười, còn càng cười càng lớn tiếng, Hoắc Vu Phi nghĩ nghĩ liền hiểu ra mình bị cô chơi
khăm, "Shit! Đường Tương Mạt, em dám chơi anh?"
"Ai bảo anh bày trò trước?"
"Em..." Lần này anh không nói được câu nào.
Đường Tương Mạt báo được thù, tâm tình sảng khoái, hơn nữa vừa rồi người đàn
ông này ra sức giải thí