
hường năng lực kia của mình sao?
Nhưng so với chuyện này, cô
muốn biết Hoắc Vu Phi suy nghĩ thế nào hơn? Cô luôn miệng khẳng định với anh năng lực của cô không phải cái gì khác thường, vậy mà hôm nay...
Có lẽ là do thấy vẻ mặt lo lắng kia của cô, Hoắc Vu Phi bật cười, vò rối
mái tóc của cô, "Không sao cả. Nhờ có năng lực đó của em đã cứu chúng ta một mạng đó. Kỹ thuật bắn súng của gã Louis kia không phải hạng xoàng
đâu, gã mà bắn anh hai phát nữa thì anh khó mà toàn mạng..."
"Em không muốn anh chết." Đường Tương Mạt vội ngẩng mặt lên, nói như một đứa trẻ khiến anh cười tươi.
"Yên tâm, anh không chết được đâu." Đã nói với cô những lời này, dù anh có chết cũng nhất định bò từ điện Diêm Vương ra!
"Bởi vậy mới nói anh chính là tai họa."
Hoắc Vu Phi không phản đối, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, "Vậy mà có người lại yêu kẻ tai họa anh đây đấy."
"Đúng vậy, thật là xui xẻo...." Đường Tương Mạt thở dài. Sau đó, dưới cái
nhìn đầy vẻ kháng nghị của anh, cô bật cười, lúc này mới thực sự thả
lỏng.
Đột nhiên, cô như nhớ ra chuyện gì đó, mắt mở lớn đầy ngạc nhiên, Hoắc Vu Phi không hiểu, "Sao thế?"
".... Không có gì." Cô thản nhiên nói, nhưng trong lòng lại xúc động, nhớ tới mười ngày nay ra vào cửa tử mấy lần, hốc mắt cô nóng lên, nhưng cố sức
nén xuống, "Vậy... chúng ta về nhà rồi sao?"
"Đúng vậy."
Đường Tương Mạt thư thái cười, nhìn thấy một bên tai của Hoắc Vu Phi đỏ ửng
lên làm lòng cô ấm lại. Đây là thật, tất cả đều là thật. Anh còn sống,
mà cô cũng vậy, hai người bọn cô đã về nhà...
"Em muốn nghe anh hát."
"Bây giờ á?" Hoắc Vu Phi ngạc nhiên nhướn cao mày, lại thấy cô nghiêm túc
gật đầu. Đáng chết, vẻ mặt kia của cô thực sự rất đáng yêu, "Được rồi,
đều nghe lời em." Anh ho hai tiếng, cố kiềm chế thân nhiệt cơ thể đang
cao lên, bắt đầu nhẹ giọng cất tiếng hát.
Anh muốn biết thế nào mới gọi là yêu. Anh đang đứng trước một cánh cửa, nhìn thầy phía xa là cảnh tượng tuyệt vời....
Đường Tương Mạt lắng nghe tiếng hát trầm ấm của anh, dần khép mắt lại. Có
chuyện cô quyết định tối nay lại nói cho anh biết, bởi vì cô cũng cần có thời gian để quyết định, nhưng.... cô nghĩ chỉ cần anh ở bên cô như thế này thôi cũng đủ rồi.
Rất đủ rồi.
Có điều cô vẫn còn có chút nghi vấn, "Phu nhân đó có thể quá yên tâm với chúng ta rồi không?"
Trị an ở khu vực Trung Nam Mỹ kia vốn đã chẳng phải là chuyện mới, hơn nữa
nơi kia chỉ là một ngôi làng nhỏ, năm bữa nửa tháng bị cướp vào nhà là
chuyện quá bình thường, bọn họ đoán sẽ phải mất không ít thời gian để
thuyết phục người kia, không ngờ vài ba câu đã giải quyết xong rồi. Hoắc Vu Phi cười cười, chỉ vào mặt mình, "Đó là bởi vì sức hấp dẫn của anh
nha!"
"Mong là như thế!" Đường Tương Mạt xem thường, đối với loại đàn ông da dày không sợ rét như anh, đến châm chọc cô cũng lười rồi.
Anh tưởng mình là Tom Cruise chắc?
Cô nghĩ như vậy, nhưng trong lòng lại có một dự cảm chẳng lành không ngừng dâng lên trong lòng... Đường Tương Mạt về đến Đài Loan.
Sau khi trải qua muôn vàn khó khăn, gặp đủ loại kiếp nạn mới có thể trở về
nước, cô xúc động đến suýt chút nữa khóc ngay tại phi trường. Cái nơi cô từng cảm thấy nhỏ bé chật chội, đến thở cũng thấy khó khăn này, hôm nay lại thấy vô cùng đáng yêu.
Vừa ra khỏi phi trường, cô liền hít
một hơi thật sâu. Mặc dù mới rời nơi này chưa được mười ngày, nhưng đối
với cô mà nói, chắc chắn đó là quãng thời gian dài nhất trong cuộc đời
của cô. Cho dù cô kể sự việc lần này, cũng không chắc có mấy người tin,
cho nên đối với nhân viên trong công ty ở Đài Loan và cả ở Miami, cô đều lấy lý do là gặp phải sự cố bất ngờ, dù sao cô cũng là người đứng đầu
công ty, dĩ nhiên sẽ không ai dám chất vấn.
Cũng may việc công ty bách hóa Đường Á tại Miami đã được giải quyết ổn thỏa... Là do xã hội
đen ở Trung Nam Mỹ gây nên, nếu cô đoán không nhầm, sự việc này cũng có
liên quan tới việc cô bị bắt cóc.
"Nếu như anh đoán không nhầm
thì Louis đã gây ra chuyện này để dụ em về Miami. Dù sao em ở Đài Loan,
trời cao hoàng đế ở xa, dù thế lực của anh ta có lớn hơn nữa, muốn bắt
cóc em cũng sẽ vô cùng khó khăn." Hoắc Vu Phi phân tích.
Cô nghĩ
nghĩ, cảm thấy rất có lý, nhưng mà từ lúc đó đến khi bọn cô về Đài Loan, Hugo vẫn không hề xuất hiện. Vì an toàn, cô quyết định tạm thời quay về Đài Loan, mọi chuyện còn lại sẽ tùy hoàn cảnh mà giải quyết sau. Về
chuyện vì sao Hoắc Vu Phi không có nhân cơ hội mà một phát súng bắn chết Louis, tránh tai họa sau này...
Đùa sao, sau lưng anh ta có gia
tộc Jennifer Lopez chống lưng, nếu như anh giết một trong hai người thừa kế của nhà họ, cho dù có chạy tới chân trời góc biển thì chắc chắn cũng sẽ không có một ngày bình an, vì thỏa mãn nhất thời mà cực khổ một đời, anh ngu gì chứ?
Cô hỏi Hoắc Vu Phi, "Anh thích Đài Loan lắm à?"
"Thích." Hoắc Vu Phi cười một tiếng, đôi mắt sáng như sao, "Trong đa số tình
huống, Đài Loan rất an toàn, cũng không nhàm chán đứng yên một chỗ,
không bao giờ thay đổi. Anh thích sự biến động không ngừng của nơi này,
có điều.... anh thích em hơn." Nói xong, mặt anh có chút nóng