
Vũ thâm tình trả lời, nâng lên mủi chân chưa đầy một nắm tay của cô, liếm láp nhè nhẹ lên mắt cá chân, sau đó hé miệng ngậm lấy ngón chân nhỏ nhắn xinh xinh, cẩn thận nâng niu liếm hết ngón này tới ngón khác....
"A....Đừng....Đừng vậy mà......"
Bạch Vận Đình chưa bao giờ biết, thì ra ngón chân của mình cũng là một trong những vùng mẫn cảm, anh liếm láp khiến cô có cảm giác tê tê, có một loại ấm áp rất dễ chịu, xao động từ ngón chân rồi lan tỏa khắp toàn thân, giống như vào mùa đông mà được phơi nắng dưới ánh mặt trời ấm áp, thoải mái không gì có thể sánh được.
"Đừng mà....Nhột quá......" Cô bật cười khúc khích, anh đang liếm lên giữa lòng bàn chân làm cô không nhịn được muốn trốn chạy, chân vừa định rút lại thì đã bị cánh tay anh dùng sức giữ chặt không thể nhúc nhích, "Ngụy Minh Vũ......"
Anh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, khiến cô cảm thấy mình giống như con mồi bị chàng thợ săn một tay tóm lấy, ngoài núp trong ngực anh ra cô đã không còn đường để trốn.
"Thật đáng ghét....Buông tôi ra......" Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng lực bất tòng tâm để giãy giụa.
"Anh luôn khao khát được yêu em như lúc này......" Ngụy Minh Vũ gần như dùng ánh mắt say mê và sùng bái để chiêm ngưỡng cơ thể trắng mịn thuần khiết bên dưới thân mình.
Anh đã khát vọng cô từ bấy lâu nay! Lâu đến mức luôn ao ước rằng sẽ có một ngày mơ ước ấy sẽ trở thành hiện thực, nhưng điều hiện thực lúc này cũng làm cho anh không dám tin, lo sợ chỉ cần thở mạnh một cái thôi giấc mộng đẹp ấy sẽ biến mất trong vô hình.
"Đồ ngốc!" Nét thâm tình trong mắt anh gần như khiến cô không cách nào chống lại, mặt đỏ lên mắng một tiếng rồi rũ mắt xuống, run rẩy nghênh đón sự vuốt ve kế tiếp của anh.
Môi lưỡi của anh khiến cô như muốn bốc cháy hừng hực, lần nữa thuận theo từ mắt cá chân lên bắp chân, từ từ tiến thẳng lên phía trên, sau đó trở về ngay lối rẽ giũa bắp đùi, hôn lên chiếc quần lót mỏng dính của cô.
"Á....." Bạch Vận Đình gần như rú ầm lên, cô có nằm mơ cũng không ngờ anh lại to gan đến thế, dám chạm đến chỗ đó của cô, "Đừng....Chỗ đó không được......"
Nhưng anh vẫn đè lại cơ thể mềm mại đang run rẩy kịch liệt của cô, đầu tiếp tục vùi vào nơi bí hiểm âm u mà chưa bao giờ có người nào thăm dò khám phá, hôn lên búp hoa xinh đẹp cách một lớp vải lụa mỏng.
"Ưm....Á...Ưm......" Bạch Vận Đình không kiềm được ưỡn cong người lên, gương mặt xinh đẹp ủng hồng, hoàn toàn đã bị ái tình mê hoặc.
Cũng chẳng biết quần lót đã bị lột xuống từ lúc nào, cô không hề chống trả nữa mà ngoan ngoãn như một đứa trẻ nhỏ nằm ở trước mặt anh.
Anh lặng lẽ tách ra đôi chân thon dài của cô, đập vào mi mắt là hai cánh hoa màu hồng xinh đẹp, giờ phút này bởi vì tâm tình kích động của chủ nhân mà hơi hé mở mấp máy.
Cảnh tượng kích dục tuyệt mỹ ấy khiến cho vật bên dưới của anh chợt căng cứng, trong não cũng đang ầm ầm bùng nổ.
Lần này anh đã được nhìn thấy toàn bộ cơ thể cô, cái loại tâm trạng khao khát yêu thích muốn hoàn toàn đoạt lấy khiến cho anh chỉ muốn ngay lập tức đem thanh sắt cứng rắn nóng rực của mình vùi thật sâu vào hang động âm u nhưng cực kỳ xinh đẹp kia.
Nhưng không được, nếu làm như vậy nhất định mình sẽ làm tổn thương cô ấy!
Ngụy Minh Vũ cố bình tĩnh đè nén lửa dục, âu yếu hôn lên đùi Bạch Vận Đình, rồi từ từ từng bước di chuyển thẳng tiến vào nơi sâu nhất trong âm hộ cô.
Đầu lưỡi ấm áp của anh bất thình lình linh hoạt lần dò vào giữa hai cánh hoa xinh xắn huyền bí, sau đó mút thật mạnh....
"A......" Toàn thân Bạch Vận Đình chấn động mãnh liệt, tiếng rên rỉ ngọt ngào quyến rũ phát ra từ cổ họng, đồng thời có một luồng khoái cảm không thể tưởng tượng nổi giống như dòng điện đánh thẳng vào cô, sau đó lan tỏa khắp cơ thể.
Đầu lưỡi Ngụy Minh Vũ cứ liên miên bất tận chọc sâu vào trong cánh hoa, nhiệt tình dùng môi lưỡi tách ra đôi cánh hoa diễm lệ kia.
"Ưmmmm....Trời ơi......" Loại cảm giác này quá mức mạnh mẽ, khiến cô tưởng chừng như không thể nào chịu đựng nỗi, cô liều mạng lúc lắc đầu, khóe mắt đã hiện lên làn nước óng ánh, "Ứm....Buông tôi ra....Ngụy Minh Vũ...Đừng liếm chỗ đó nữa....Á....Thả tôi ra......"
Giọng điệu ra lệnh vô tình lại trở thành tiếng rên rỉ cầu xin tha thứ.
Nhưng đến lúc này rồi làm sao anh có thể thả cô ra? Đầu lưỡi anh vẫn nhiệt tình khuấy tung miệng cánh hoa giữa rừng rậm âm u, liếm láp hạt đậu vô cùng mẫn cảm kia, mỗi một cái liếm đều có thể cảm nhận được nơi non mềm ấy của cô run rẩy dữ dội......
"Đừng mà....Đừng làm nữa....Á......" Bạch Vận Đình duỗi tay luồn vào giữa mái tóc dầy của Ngụy Minh Vũ, rõ ràng muốn đẩy anh ra, nhưng không hiểu sao lại càng tóm lấy anh kéo sát vào mình hơn....
Ngụy Minh Vũ mút liếm lúc mạnh lúc nhẹ sâu vào tận bên trong hang động kín đáo, đầu lưỡi linh hoạt như rắn trượt qua trượt lại.
Khoái cảm được anh mút liếm cứ như dòng điện chen lủi lên cột sống, kết hợp thành một loại cảm giác vui sướng ngọt ngào, để cho Bạch Vận Đình rơi vào trong cơn mê say choáng váng, thần trí hôn mê như hít phải thuốc phiện vậy.
"Ừm....Ơ....Ơ....Ừm....Đừng mà......" Cô tựa như được đắm mình trong dòng suối nước