
hút nữa sẽ ổn cả thôi, thêm một chút nữa em sẽ cảm thấy rất dễ chịu....Ngoan nha......" Anh dừng lại không dám lộn xộn trong cơ thể cô, hôn hít khắp mặt cô và dịu dàng dỗ dành động viên cô.
Anh là người đàn ông đầu tiên của cô!
Mặc dù hơi khiến người khó tin, nhưng phản ứng ngây thơ cùng sự thụ động từ khắp nơi trên cơ thể cô đã nói rõ điểm này!
Anh không ngờ cô lại trao lần đầu tiên quý giá cho mình, kiềm lòng không được lại hôn lên mặt cô, trong lòng cảm động đến không thể thốt nên lời….. Edit: TieuKhang
"Dừng lại đi....Mau cho ra ngoài....Ra nhanh đi....."
Bạch Vận Đình tấm tức nức nở đánh lên lồng ngực bền chắc của Ngụy Minh Vũ, vật nam tính của anh quá to và căng, khiến cô ngoài khó chịu ra còn có một loại cảm giác kỳ lạ không nói được.
Thớ thịt trong cơ thể cô co rúc lại theo bản năng, muốn tìm cách đẩy con quái vật khổng lồ đang xâm lấn đi ra ngoài, nhưng vừa cử động chợt nghe được anh thở dốc nặng nề.
"Đình, em muốn anh bắn ra ngay sao?" Ngụy Minh Vũ cười khổ nói, cô vùng vẫy như thế thật sự là muốn lấy mạng anh.
"Không cho bắn! Nếu anh dám, tôi....Tôi......" Bạch Vận Đình vừa bực vừa tức cắn răng nói.
"Em sẽ xào anh thành cá khô, đúng không?" Ngụy Minh Vũ cười cười nói, sau đó đột nhiên cúi đầu xuống ngậm mút nụ hoa kiều diễm trên hai bầu vú.
"Áaaa......" Luồng khoái cảm bỗng nhiên xông thẳng lên não, Bạch Vận Đình không chịu nổi nữa mềm nhũn xụi lơ, âm hộ co rút nhanh như đóa hoa vào thời kỳ nở rộ.
Ngụy Minh Vũ bắt lấy thời cơ này, giữ chặt eo, mạnh hơn sâu hơn xông vào tận sâu trong âm hộ cô, sâu đến khiến cô tưởng rằng gần như chạm đến tim mình....
Bị tấn công từ hai mặt như thế, cô đã hoàn toàn đưa vật cương cứng lửa nóng của anh vào hang động chật hẹp của mình.
"Tuyệt quá......" Ngụy Minh Vũ ôm chặt lấy Bạch Vận Đình, cảm động tận hưởng cảm giác ngọt ngào này, cảm kích trời xanh đã rất ưu ái mình.
Cảm kích không phải là vì niềm vui sướng của cơ thể, mà quan trọng hơn là rốt cuộc anh đã có được Nữ Vương bệ hạ - người tình trong mộng mà mình yêu nhất.
Giờ khắc này, cuối cùng cô đã hoàn toàn thuộc về anh rồi!
Anh có thể cảm nhận được nhịp thở của cả hai hòa quyện vào nhau, hai người hợp lại thành một, ở trong lòng mỗi người tìm được vị trí thực sự thuộc về nhau.
Cô vừa ướt át vừa nóng lại còn vây chặt lấy anh, siết chặt lẫn đòi hỏi anh, bên trong của cô chật hẹp, trơn trượt và mềm mại....Cảm giác tuyệt vời không thể hình dung khiến anh gần như muốn bay lên thiên đường.
Hai cánh tay anh buộc chặt, thật nóng lòng muốn đem cả thân thể mềm mại trước mắt này nhồi nhét vào trong chính thân thể của mình.
"Đình, anh chuẩn bị làm đây." Anh đong đưa phần eo tráng kiện và bắt đầu chậm chạp đút vào.
"Ôi....Ưm....Áaaa....Ứm......" Vật cứng ngắc nóng hổi kia không ngừng ma sát từng thớ thịt mềm mại ở bên trong, đợt sóng vui sướng vượt quá tưởng tượng xông lên khiến cho cô ngâm nga không thốt thành lời.
Anh nâng lên hai chân cô, đút vào khi sâu khi cạn, tiến hành kéo dài cuộc hành hạ vừa dày vò nhưng thật rất vui sướng.
"Áaaa....Ừm....A....A......" Cô ưỡn lên đường cong xinh đẹp của cơ thể, hai chân trắng muốt dạng rộng ra hai bên gác lên cánh tay vững chắc của anh.
Da thịt mịn màng trắng nõn cùng màu da màu đồng khỏe mạnh trai tráng, tạo thành thị giác kích thích mãnh liệt.
"Ưm....Ưmh....Áaaa....Nhẹ chút....Chậm chút nữa......" Khoái cảm tuyệt đỉnh lâng lâng như cuốn trôi cô không biết tới phương nào, khiến cô như muốn ngất lịm, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, "Áaaa....A....Minh Vũ......"
Bạch Vận Đình không sao kiềm nổi không ngừng gọi tên anh, ánh mắt vốn trong suốt giờ phút này ngập đầy sóng nước, vẻ mặt vốn kiêu ngạo lạnh lùng không thích gần gũi với bất kỳ ai lúc này đã hoàn toàn bị vẻ thẹn thùng của người con gái thay thế.
Tựa như một tòa núi băng đang từ từ tan chảy dưới ánh mặt trời xán lạn, trước sự nhiệt tình vuốt ve của anh cô đã bộc phát ra được nét kiều mỵ, toát ra vẻ đẹp vô cùng diễm lệ.
Giờ phút này cô giống như một đóa hoa bé nhỏ yếu đuối trơ trọi, xinh đẹp có một không ai, tin là bất kỳ người đàn ông nào nhìn vào cũng ước chi được ôm ghì cô vào trong ngực, để yêu thương, nâng niu và che chở cho cô.
"Đình, em là của anh, chỉ là của một mình anh thôi!"
Bản tính Ngụy Minh Vũ xưa nay luôn ôn hòa thẳng thắn, ít khi nào hơn thua hay chấp nhất với ai trong bất cứ chuyện gì, chứ đừng nói chi ham muốn chiếm hữu như thế. Nhưng bây giờ anh mới phát hiện ra, thì ra chỉ cần đối tượng là cô, anh sẽ lắc mình một cái liền trở thành một kẻ có lòng độc chiếm vô cùng mãnh liệt.
Nếu để tên đàn ông khác nhìn thấy vẻ quyến rũ này của cô, nhất định anh sẽ làm thịt những tên đàn ông đó ngay. Cô chỉ có thể là của riêng anh!
"Áaaa...Chậm chút....Chậm chút nữa....Tôi không chịu nổi nữa....A....Áaaa......" Hai má ửng hồng như ráng nắng chiều, cánh môi hồng phấn mềm mại thỉnh thoảng thốt ra nhiều tiếng nũng nịu ru hồn, người lên tiếng tất nhiên là xấu hổ muốn chết còn người nghe được lại cảm thấy lửa dục bùng cháy dữ dội, động tác giao hợp càng thêm cuồng dã.
"Minh Vũ....Ừm....Áaaa.