
có vẻ như lạnh lùng xa cách, nhưng thật chất nội tâm cô rất điềm đạm nhã nhặn.
"Nếu như cô ta là bạn gái của cậu, cậu có thể chịu được cái tính cách của cô ta không?"
"Thật ra thì không phải là vấn đề chịu được hay không chịu được....Mỗi người sẽ có một cách suy nghĩ khác nhau, có vài người có thể sẽ cảm thấy không thích, nhưng cũng có một số......" Ngụy Minh Vũ né tránh, anh biết mình không thể nào công khai quan hệ với cô được, cho dù anh rất muốn làm như vậy.
"Ha ha! Nghe thấy chưa? Ngat cả một người hiền lành luôn nhẫn nhục chịu đựng như tiểu Ngụy mà cũng nói là không thích cô ta, tôi nghĩ trên đời này cũng chẳng có ai có thể chịu đựng nổi tính cách của cô ta đâu; coi như có thể chịu được đi, e là cũng chỉ là tạm thời thôi, một thời gian sau nhất định sẽ chia tay."
Có người hả hê chê cười, dĩ nhiên là do Ngụy Minh Vũ mập mờ trả lời làm cho các cô hoàn toàn hiểu lầm.
"Ơ....Tôi không phải có ý này." Ngụy Minh Vũ đang định giải thích lại thì bị người khác chen vào cắt ngang.
"Được rồi! Không cần nói nữa, mọi người đều hiểu mà, cọp mẹ đáng sợ như vậy, có đàn ông nào yêu thích mới là lạ! Cậu cũng như chúng tôi, nhận lương của người ta, nên không thể nào chống lại, chỉ có thể mặc cho cô ta quát tới quát lui mà thôi." Đối phương dường như rất hiểu dùng sức vỗ bả vai của Ngụy Minh Vũ.
"Tôi không phải......"
"Ôi chao! Không còn sớm nữa, mau trở về làm việc đi! Nếu để cho quản lý biết chúng ta lại đang lạm dụng giờ công nhất định sẽ bị anh ta mắng cho một trận."
"Đúng vậy! Đi nhanh đi!"
Chỉ trong chốc lắt, mọi người tản đi hết không còn một mống, chỉ còn lại Ngụy Minh Vũ đang ngây ngốc gãi gãi đầu.
Ai cũng không chú ý tới, cuộc nói chuyện của bọn họ, đúng lúc bị Bạch Vận Đình đi ngang qua nghe hết không bỏ sót một chữ.
Xoay người tránh né mọi người, cô giấu gương mặt đang trắng bệch ở chỗ rẽ phía sau vách tường.
Những lời bọn họ nói, từng câu từng chữ như đâm vào lòng của cô; mà Ngụy Minh Vũ mập mờ trả lời, lại càng làm cô rơi vào bóng tối mờ mịt, làm trái tim khó khăn lắm mới rung động lại bị rỉ máu đầm đìa.
Cọp mẹ đáng sợ như vậy, có người đàn ông nào thích mới là lạ! Cậu cũng như bọn tôi, nhận lương của người ta nên không thể nào chống lại, chỉ có thể mặc cho cô ta quát tới quát lui mà thôi.......
Họ nói không sai! Trước kia là do cô không để ý, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, mặc dù có hơi chói ta, nhưng cũng không phải không có lý.
Con gái giống như mình thì có ai yêu chứ? Có người đàn ông nào lại tình nguyện ở bên cạnh mình?
Nhớ lại ngày đó, thật ra đều là do cô chủ động trước….
Là cô chủ động dẫn anh ta về nhà, là cô chủ động để cho anh ta ở lại, là cô chủ động giữ anh ta không cho anh ta rời đi......
Thậm chí tối hôm qua, cũng là cô ngầm cho phép hành vi của anh, thậm chí chủ động đổ thêm dầu vào lửa, nếu như không phải là cô chủ động, làm sao hai người có thể ngủ với nhau chứ?
Mặc dù anh không có nói không, nhưng cũng không cự tuyệt cô, là anh ta thật sự cam tâm tình nguyện, hay là bởi vì cô là cấp trên của anh cho nên không dám cự tuyệt?
Huống chi, đối với đám đàn ông mà nói, đưa nguyên miếng thịt béo bở đến bên miệng, không ăn thật là uổng phí?
Anh nói anh yêu cô, nói cô đẹp, rốt cuộc lời nói đó là xuất phát từ đáy lòng, hay chỉ là nói cho có mà thôi? Nếu như là thật lòng, vậy những lời mới nãy chính tai cô nghe được là cái gì?
Càng nghĩ lòng của cô càng lạnh, lạnh đến nỗi cả ngưới cũng phát run lên......
Tất cả đều là do mình ép buộc người ta! Cô xót xa nghĩ, anh dịu dàng, quan tâm, anh tỉ mỉ che chở, nói bên tai cô những lời ngon tiếng ngọt, đều là do mình ép buộc, những thứ đó không hề thuộc về mình, dĩ nhiên, cả người đàn ông kia cũng chưa từng thuộc về mình.
Chuyện xảy ra của tối hôm qua giống như một giấc mộng, bây giờ tỉnh mộng, cũng chỉ còn lại có sự lạnh đến thấu xương và đau xót.
Cô nên tiếp nhận sự thật rồi! Cho tới bây giờ cô chưa từng được ai yêu, trước kia chưa từng, bây giờ cũng chưa từng, sau này dĩ nhiên cũng không.
Con đường của mình, chỉ có thể tự mình đi mà thôi, đây mới là con đường chân chính mà cô phải đi, là số mạng đã định trước cuộc đời này của cô!
Bạch Vận Đình từ từ ôm ngực, chỗ đó truyền đến đau đớn như tê liệt, đau đến nỗi không thể đứng vững được......
Nếu như chưa từng nhìn thấy ánh sáng, ít nhất còn có thể chịu được cái rét lạnh thấu xương, nhưng từ khi anh xuất hiện, mang ánh sáng đến cho cô, mang lại ấm áp cho cô, làm cho người ta say mê ao ước sự che chở dịu dàng đó, rồi lại tàn nhẫn lấy đi hết tất cả, sự đả kích này làm cho cô hoàn toàn rơi vào bóng tối, cảm thấy đau lòng, khóe mắt bất tri bất giác tuôn trào ra nước......
Bạch Vận Đình cắn răng lau đi nước mắt, đứng im một lúc lâu, sau đó mới bước trở về phòng làm việc của mình.
Tan sở, Ngụy Minh Vũ liền chạy về "nhà" của mình, nói đúng hơn là căn biệt thự sang trọng của Bạch Vận Đình.
Vừa vào cửa, anh liền cảm thấy có gì đó không đúng, "Đình?"
Bạch Vận Đình không nhúc nhích, giống như tượng đất sét ngồi ở trên ghế sofa, đôi mắt trong suốt cùng gương mặt trắng muốt đều mang vẻ lạnh lẽo