
.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Phòng khách hiện có hai rương hành lý đơn giản nhìn rất quen mắt, anh vừa đi vừa nhìn, lắp bắp giật mình."Đây không phải hành lý của anh sao? Tại sao lại ở đây?"
"Anh đã bị sa thải, từ giờ trở đi, cút ra khỏi biệt thự của tôi!" Bạch Vận Đình lạnh lùng nói, sắc mặt không chút thay đổi.
"Tại sao?" Ngụy Minh Vũ khiếp sợ nhìn cô, không thể nào tin nổi những lời vừa mới nghe thấy.
Đêm qua cô còn dịu ngoan như vậy mà nằm trong lòng anh, chỉ sau một đêm cô liền như hai người khác nhau, thậm chí còn muốn đuổi anh đi?
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Chả có chuyện gì xảy ra cả." Bạch Vận Đình vuốt vuốt trán, nhíu mày, "Chỉ là tôi chán rồi, không muốn chơi nữa. Anh đi đi!"
Nhìn thấy anh, cô lại đau lòng, trái tim yếu ớt của cô cũng không chịu nổi sự hành hạ này.
Một ngày nào đó, anh sẽ rời bỏ cô, chẳng thà để cô chủ động kết thúc tất cả đi. Dù sao cũng là cô chủ động bắt đầu, nếu đã thế thì để cô chủ động kết thúc nó!
"Đây không phải là lý do!"
Ngụy Minh Vũ đi tới trước mặt Bạch Vận Đình, quỳ gối xuống, theo thói quen mà nhìn vào mắt cô, trong lòng cảm thấy đau đớn.
"Ngày hôm qua vẫn tốt mà, tại sao hôm nay lại đột nhiên thay đổi? Buổi sáng khi tỉnh lại anh không thấy em đâu. Trong công ty, dường như mỗi phút mỗi giây anh đều nhớ đến em, nhưng anh biết em không muốn cho người khác biết mối quan hệ của chúng ta, cho nên anh chỉ có thể nhẫn nhịn. Không ngờ, anh vội vã chạy về để được gặp em thì em lại muốn đuổi anh đi?"
Ngụy Minh Vũ nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Bạch Vận Đình, đưa tay phải ra khẽ vuốt gương mặt cô, "Đình, nói cho anh biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao em đột nhiên thay đổi, anh còn tưởng rằng đêm hôm đó qua đi, tất cả đều sẽ khác, anh còn tưởng rằng em thật lòng đón nhận tấm lòng của anh......"
"Đừng nói nữa!" Bạch Vận Đình chợt vung tay đẩy Ngụy Minh Vũ ra, "Lời của anh, một chữ tôi cũng không muốn nghe."
Cô kích động đứng dậy, dùng hết sức đẩy Ngụy Minh Vũ, "Đi ra ngoài! Tôi không muốn gặp lại anh nữa, mau đi cho tôi......"
Ngụy Minh Vũ dùng hai tay ôm chặt Bạch Vận Đình vào lòng.
"Buông tôi ra! Buông tôi ra......" Bạch Vận Đình dùng sức vùng vẫy.
Lồng ngực của anh ấm áp rộng rãi như thế, mùi hương nam tính trên người của anh làm cho người ta mê say như thế, làm cho hai chân cô run lên, cố gắng đứng cũng không nổi.
Chỉ cần vừa đến bên cạnh anh, cả người cô liền nhũn ra, muốn mặc kệ mọi thứ, để được anh ôm như vậy cả đời.
Dù anh không thích cô, dù cho anh là bởi vì miễn cưỡng mới ở chung một chỗ với cô, dù cho anh chỉ là giả dối, cô đều mặc kệ! Nhưng......
"Buông tôi ra! Tôi đã rất hối hận về chuyện tối ngày hôm qua, sủng vật như anh tôi không thích, bây giờ rút lui cũng không được sao?" Cô xót xa vùng vẫy.
"Tại sao? Cho anh một lý do đi!" Ngụy Minh Vũ ôm chặt lấy Bạch Vận Đình không chịu buông tay.
Cô hối hận, nhưng cho đến bây giờ anh vẫn chưa từng hối hận, thật vất vả mới có cô, làm sao anh có thể dễ dàng buông tay đây?
"Tôi ghét anh!" Bạch Vận Đình liều mạng nhìn chằm chằm ánh mắt của Ngụy Minh Vũ, cố gắng ép buộc mình nói lời tàn nhẫn, "Tôi không hề thích anh một chút nào, bởi vì tôi quá chán, cho nên mới tìm anh vui đùa một chút, bây giờ chơi đùa xong rồi, thoải mái rồi, nên kết thúc thôi."
Bàn tay Ngụy Minh Vũ chợt siết chặt, gần như bấm vào cánh tay Bạch Vận Đình, cô cũng không nhúc nhích chịu đựng sự đau đớn đó.
"Em nói thật?" Hoàn toàn không còn vẻ nhã nhặn giống như bình thường nữa, tròng mắt đen của Ngụy Minh Vũ bỗng nhiên phát ra ánh sáng sắc nhọn như muố đâm thủng người, ở trong đó có ngọn lửa nóng rực, như muốn thiêu đốt cô.
"Thật." Bạch Vận Đình cắn môi nói.
Ngụy Minh Vũ chăm chú nhìn cô một lúc lâu, mới nói: "Nhưng mà anh rất yêu em!"
Những lời này, giống như một mũi tên đâm vào ngực của Bạch Vận Đình, làm cho hô hấp của cô như ngừng lại, sự đau đớn lan tràn khắp trái tim.
Anh ta nói anh ta yêu mình? Cho đến bây giờ anh ta vẫn nói yêu mình?
Cô không khỏi cười khổ, "Đến bây giờ anh vẫn còn lừa tôi, rốt cuộc anh yêu tôi ở điểm nào chứ?" Khuôn mặt tái nhợt càng thêm trắng bệch, đôi mắt trong suốt cũng dần hiện lên một tầng sương mù nhàn nhạt.
"Mấy lời đồn đãi trong công ty, anh cho rằng tôi không nghe thấy sao? Cái gì cọp mẹ, ‘Góa phụ đen’, bọn họ đều nói người thân của tôi đều là do tôi khắc chết, thậm chí bọn họ còn nói tôi khiến cho ba tôi chết mà không được thanh thản....Tôi chính là người như vậy đấy, không có một ai thích tôi, mặc dù ngoài mặt là kính sợ tôi, nhưng lại lén lút bịa đặt không biết bao nhiêu lời đồn......"
"Đình......" Ngụy Minh Vũ đau lòng vuốt ve gương mặt của cô, lại bị cô nghiêng đầu né tránh.
"Loại phụ nữa như tôi, tính tình không tốt, miệng lưỡi độc ác, hung dữ với anh, làm sao anh có thể yêu tôi được chứ? Dù là nói dối, cũng phải chọn cái lý do làm cho người ta dễ tin một chút chứ!"
Anh ta yêu mình? Không! Không thể nào! Lý do này quá hoang đường!
Trên đời này còn nhiều cô gái dịu dàng đáng yêu, từng người còn khéo hiểu lòng người hơn cô, người nào cũng có thể dịu dạng ân cần chu đáo hơn so