
ật sâu ở trong lòng, Bạch Vận Đình cảm giác mình thật sự khó thở.
"Đình, em đã trở lại!" Ngụy Minh Vũ mở to hai mắt, nhảy cẫng lên, khuôn mặt hiện lên mừng rỡ, giống như là trong nháy mắt lấy được bảo vật trân quý nhất của cả thế giới, "Anh luôn chờ em ở đây......"
Ngụy Minh Vũ cầm hai tay Bạch Vận Đình lên, vội vàng nói: "Những ngày này, anh đã suy nghĩ về chuyện của chúng ta rất nhiều lần. Mặc dù anh không biết tại sao em lại muốn đuổi anh đi, nhưng anh nghĩ, nhất định là lỗi của anh, nhất định là anh đã làm sai điều gì đó khiến em không vui. Nếu sự thật là vậy mong em hãy nói cho anh biết, anh sẽ sửa đổi mà!"
"Đình, anh không muốn mất em, anh yêu em, từ lần đầu tiên gặp em cho đến nay, cảm giác này chưa bao giờ thay đổi! Cho anh thêm một cơ hội để chứng minh......"
"Anh là ai?" Vạn Viễn Quốc đi tới, xen ngang giữa hai người, nghi ngờ nhìn Ngụy Minh Vũ, rồi lại nhìn sang Bạch Vận Đình, cảm thấy giữa bọn họ không phải là quan hệ bình thường.
"Anh ta là ai?" Ngụy Minh Vũ nhìn chằm chằm người đàn ông tự dưng xuất hiện kia, lạnh nhạt hỏi Bạch Vận Đình.
"Anh ta là bạn trai mới của tôi." Bạch Vận Đình nói rất dứt khoát và trực tiếp.
"Cái gì?"
"Xin lỗi, Anh Ngụy à, giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Tôi đã có bạn trai mới, từ nay về sau, đường anh anh đi đường tôi tôi đi, anh đừng xuất hiện trước nhà của tôi nữa, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi anh đấy!"
Bạch Vận Đình lạnh mặt xoay người sang thân mật khoác tay với Vạn Viễn Quốc, cười nhạt, "Viễn Quốc, vào trong ngồi một lát rồi hãy đi nha!"
"Thật là vinh vạnh." Chưa bao giờ thấy người con giá lạnh lẽo như băng này chủ động, Vạn Viễn Quốc có cảm giác vừa mừng vừa lo.
Nụ cười của cô khiến cho Ngụy Minh Vũ bùng phát cơn ghen dữ dội.
Hình như cô ấy chưa bao giờ cười với mình, nhưng bây giờ lại cười thân mật như thế với người đàn ông tự nhiên xuất hiện kia!
"Anh ta là ai?"
Bọn họ cùng đi vào trong nhà, trước khi đóng cửa thì Ngụy Minh Vũ còn nghe được người đàn ông kia hỏi cô như thế.
"Một tên phiền phức mà thôi!"
Nhìn cô đóng cửa lại, Ngụy Minh Vũ nắm chặt quả đấm, muốn xông tới, nhưng suy nghĩ lại cuối cùng hạ nắm đấm xuống......
Cô ấy không tin mình, cô ấy đã hoàn toàn muốn cắt đứt với mình!
Làm sao đây? Mình phải buông tay ư? Nếu như người đàn ông khác, đã sớm buông tay chứ? Nhưng yêu quá sâu đậm, sao có thể nói buông liền buông?
Ngụy Minh Vũ ngẩng đầu lên nhìn chân trời xa xa từng tia chớp xoẹt qua, tiếng sấm vang lên, mưa to cứ như con ngựa hoang mất khống chế mà không ngừng trút xuống.
Mặc cho mưa to giàn giụa quất lên người, Ngụy Minh Vũ ngơ ngác đứng ở ngoài cửa, giống như pho tượng không nhúc nhích. Anh biết, điều duy nhất bây giờ anh có thể làm, cũng chỉ có chờ đợi và chờ đợi, đợi cô hồi tâm chuyển ý......
Mặc kệ phải đợi bao lâu, tốn bao nhiêu tâm sức, anh đều vui vẻ chấp nhận!
***
Bên ngoài mưa xối xả như trút nước, tiếng mưa rơi tí tách trên nóc nhà liên tục không dừng, toàn bộ biệt thự giống như đang bay theo mưa gió.
Anh ta đã về chưa? Mưa lớn như thế, không biết có bị ướt hay không......
"Cô Bạch?"
"Hả? Chuyện gì?"
Bạch Vận Đình giật mình, không khỏi thầm mắng chính mình, người đuổi anh ta đi là mình, cố ý mời Vạn Viễn Quốc đi vào nhà để kích thích anh ta cũng là mình, nhưng bây giờ lại ruột nóng gan, mình thật sự không chịu nổi tính khí thất thường của mình nữa rồi!
"Sao cô cứ sững người ra thế......" Vạn Viễn Quốc và Bạch Vận Đình cùng ngồi ở trên ghế sofa, khuôn mặt tỉnh rụi tiến lên phía trước mấy bước, tay phải vòng qua ghế sofa, giống như muốn ôm cả người cô.
"Thật sao? Có lẽ là do tôi quá mệt mỏi." Bạch Vận Đình miễn cưỡng cười nói.
"Vận Đình......" Vạn Viễn Quốc hạ thấp giọng, cánh tay đặt lên bờ vai mảnh khảnh của cô, "Lúc nãy cô mời tôi vào nhà, tôi thật sự rất vui. Cô thật đẹp, cô là người đẹp nhất trong những cô gái mà tôi quen, dù là nghiêm mặt không nói lời nào, nhưng lại quyến rũ vô cùng."
Anh ta ở bên tai cô thổi khí nói, khiến cả người Bạch Vận Đình nổi cả da gà, cô chỉ nhíu lại hàng lông mày xinh đẹp.
"Vận Đình, mưa đang to như vậy, xem ra tôi không thể về được rồi, cô cho tôi ở lại đây một đêm nhé!" Vạn Viễn Quốc càng lúc càng đến gần, gần như sắp áp sát cả người vào Bạch Vận Đình.
Bạch Vận Đình không thể nhịn được nữa, vươn tay đẩy anh ta ra, anh ta không ngờ cô lại cự tuyệt mình nên hơi ngẩn ra.
"Thời gian không còn sớm nữa, anh Vạn, anh nên đi về rồi. Hơn nữa, quan hệ giữa chúng ta, không quen thuộc đến mức có thể gọi tên của đối phương."
"Nhưng lúc nãy cô vừa mới nói tôi là bạn trai mới của cô......"
"Đây chẳng qua là tôi mượn cớ mà thôi." Bạch Vận Đình xoa trán, xem ra, là cô tự mình dẫn sói vào nhà.
"Mượn cớ? Tôi không phải là đối tượng để cho cô chơi đùa!" Ngày thường Vạn Viễn Quốc là một công tử giàu có được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, tùy hứng làm bậy đã thành thói quen, làm sao có thể chịu đựng được sự cự tuyệt và bỏ rơi của phụ nữ? Vì vậy liền thẹn quá hóa giận.
"Vốn tôi còn tưởng rằng cô là loại con gái ngây thơ trong sáng, nhưng xem ra, nhất định đã lên giường với