Insane
Nữ Vương Lạnh Lùng, Vạn Vạn Tuế!

Nữ Vương Lạnh Lùng, Vạn Vạn Tuế!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321795

Bình chọn: 8.00/10/179 lượt.

ng thể đến gần thưởng thức.

Ngụy Minh Vũ đứng canh gác ở lối ra vào tòa cao ốc, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Bạch Vận Đình, hai mắt lập tức sáng lên, tròng mắt càng trở nên nóng bỏng vô cùng.

"Cô Bạch, chào buổi sáng!" Ngụy Minh Vũ sải bước đi nhanh về phía trước, ân cần giúp Bạch Vận Đình kéo ra cửa kiếng, nụ cười xán lạn như ánh mặt trời nhìn cô chào hỏi.

Anh cười để lộ ra hàm răng trắng noãn, cả khuôn mặt bừng bừng sức sống khỏe mạnh càng làm cho anh rất có phẩm vị của một người đàn ông, nhìn rất tuấn lãng.

Bạch Vận Đình chẳng thèm liếc mắt ngó tới anh, không đáp lời cũng chẳng chào hỏi lại, giống như việc anh phục vụ cho mình là chuyện tất nhiên, coi anh như một luồng không khí không hề tồn tại.

Ngụy Minh Vũ ngượng ngùng sờ sờ mũi mình, Bạch Vận Đình lúc nào cũng không quan tâm tới người khác như thế, anh cũng đã quen rồi.

Nhưng thấy cô vất vả ôm cả chồng văn kiện dầy cộm như thế, cuối cùng không dằn được tiến lên nói: "Cô Bạch, để tôi giúp cô mang nó lên được không? Nhìn chúng có vẻ rất nặng đó."

Bạch Vận Đình dừng bước, anh ta nói không sai, đống văn kiện quả thực rất nặng, là tài liệu mà hôm nay cuộc hội nghị cần đến, có người giúp mình mang nó lên vậy cũng tốt, nghĩ vậy cô liền chuyển nó sang cho anh.

Ngụy Minh Vũ vui vẻ nhận lấy, nào ngờ bởi vì quá vui sướng mà hai tay bủn rủn, cả chồng tài liệu nghiêng ngả rơi xuống đất, tất cả giấy tờ ngay tức khắc vung vẫy đầy mặt đất.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi......" Ngụy Minh Vũ biết mình đã gây ra họa lớn, vội vàng nói xin lỗi đồng thời cũng ngồi xổm người xuống nhặt lên đống tài liệu văng đầy khắp nơi.

Anh ta thật ngốc hết chỗ nói, chỉ một việc nhỏ thế này mà làm cũng không xong!

"Cô Bạch, thật, thật xin lỗi, tôi thật là quá bất cẩn."

Phạm phải sai lầm mất mặt như vậy, mặt Ngụy Minh Vũ đỏ rần lên, hận không thể chui đầu vào đại cái hang nào đó ngay lập tức, trong mắt lẫn trên mặt đều là vẻ tự trách, y hệt như một chú cún con giữ nhà đã sai chuyện rồi sợ bị chủ nhân trách phạt vậy.

"Đưa đây cho tôi." Bạch Vận Đình lạnh lùng lấy lại hết toàn bộ chồng văn kiện từ tay Ngụy Minh Vũ, lại vì cái tên ngốc nghếch này mà mình đã lãng phí hết 10 phút.

Trong đời cô ghét nhất chính là bị người khác vô cớ làm lãng phí thời gian của mình!

"Cô Bạch, chờ một chút...." Thấy cô có vẻ giận muốn bỏ đi, Ngụy Minh Vũ định đuổi theo để nói tiếng xin lỗi, dưới tình thế cấp bách, không kịp suy nghĩ liền vươn tay tóm lấy vai cô....

Bạch Vận Đình vốn rất ghét đụng chạm với người lạ, quay phắt người lại hất tay Ngụy Minh Vũ ra, quắc mắt trợn trừng lên quát nạt hỏi: "Anh muốn làm gì?"

"Tôi...." Trước ánh mắt sắc bén hung dữ của cô, Ngụy Minh Vũ sợ tới mức lắp ba lắp bắp, lúng búng nói: "Tôi chỉ muốn giúp cô....Cô...."

"Không cần! Bị người ngốc nghếch như anh giúp, dù với ý tốt đi chăng nữa, cuối cùng cũng sẽ bị hỏng việc mà thôi, anh tốt nhất nên tránh xa tôi thì hơn." Bờ môi đỏ mọng lạnh lùng tuyệt tình thốt ra toàn lời cay độc.

Dường như còn ngại những lời mình nói chưa đủ ác, Bạch Vận Đình lại tiếp tục dùng ánh mắt đủ để đông chết một người, trợn mắt lạnh liếc xéo Ngụy Minh Vũ một cái, còn hừ nhẹ thêm một tiếng đầy khinh bỉ, sau đó ngẩng cao đầu kiêu ngạo nện giầy cao gót đi tới cửa thang máy.

Một giây sau, bóng hình xinh đẹp của cô liền biến mất khỏi tầm mắt anh.

Ông trời ơi....Mình thật sự chỉ là muốn giúp cho cô ấy đỡ cực mà thôi, mình đâu có cố ý đâu!

Ngụy Minh Vũ vẫn đứng tại đó một mình, ngóng nhìn bóng lưng giai nhân đã đi xa mà chán nản rũ hai vai, lặng lẽ thở dài não ruột….

Aizz! Con đường yêu thầm của mình, xem ra còn phải gian nan dài dài đây! "Mọi người nói xem, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tình hình thị trường hiện đang hút hàng như thế, thế nhưng nguồn tiêu thụ quý này của công ty chúng ta chẵng những không tăng ngược lại còn giảm xuống những 5%. Quản lý Vương, ông có lời nào giải thích hợp lý không?"

Trong một căn phòng họp rộng lớn, Bạch Vận Đình ngồi ở ghế giám đốc, lạnh lùng nhìn quản lý Vương thuộc bộ phận quản lý thị trường mồ hôi đã thấm ướt trán.

"À...Tổng giám đốc Bạch, là thế này....Bởi vì lần trước khách hàng tố cáo chất lượng sản phẩm điện tử của chúng ta không đạt yêu cầu, giới báo chí tung tin này lên, có lẽ là do chuyện này ảnh hưởng, cho nên tiêu thụ quý này mới không đạt yêu cầu ạ." Quản lý Vương có chút sợ hãi nhìn vị lãnh đạo đứng đầu của mình.

"Nói bậy! Đây rõ ràng là chuyện của đầu tháng hai, cách nay đã hơn nửa năm, hơn nữa sự kiện khách hàng tố cáo, cũng không phải bởi vì sản phẩm điện tử của chúng ta không đạt chất lượng, mà là chính ông không có làm theo thao tác hướng dẫn sử dụng, nên mới xảy ra chuyện như vậy. Tôi nhớ được vị khách hàng kia còn tới tìm tôi xin lỗi, quản lý Vương, cái lý do này của ông thật sự rất gượng ép." Bạch Vận Đình lạnh lùng nhìn quản lý Vương, rõ ràng là cô không chấp nhận lý do này.

"Vâng....." Quản lý Vương lấy khăn tay ra lau mồ hôi, sắc mặt cực kỳ bối rối, "Tôi sẽ về điều tra rõ lại ạ."

Phòng họp to to lớn im ắng không một tiếng động, ngay cả có cây kim rơi trên xuống đất cũng c