i:
“Cậu còn dám mở mồm ra hỏi à? Cậu lăn ra ngủ như heo, làm tớ phải nói
dối với mẹ cậu hôm qua là sinh nhật tớ, cậu chơi vui quá nên đã uống một chút nước ngọt có cồn. Cậu nói xem, cậu làm thế này chẳng phải là đã
bôi một vết nhơ lên hình tượng học sinh ngoan ngoàn của tớ hay sao?” La
Lịch Lệ ngừng lại lấy hơi, rồi dường như sực nhớ ra điều gì, thái độ đột nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ, nó cười âm hiểm nói: “Nhưng mà,
hôm qua cậu vớ bẫm rồi đấy — anh chàng mà cậu chủ động hôn ấy, đúng là
cực phẩm trong cực phẩm luôn! Này, Thái Thái, khai thật đi, có phải cậu
cố ý không hả?”
Đầu tôi chợt đau như búa bổ, tôi cúp máy luôn mà không thèm trả lời La Lịch Lệ.
May mà thi xong được nghỉ, tuy rằng không tránh được chuyện bị mẹ ca
nhạc một bài, nhưng mà thời gian trước tôi học hành chăm chỉ lắm, mẹ
cũng chẳng có cớ gì để nói tôi.
Chỉ là trong lúc uống sữa, tôi bỗng dưng nhớ đến từ cực phẩm trong
lời La Lịch Lệ, nhớ đến nụ hôn kia, rồi không kìm được thấy xấu hổ ê
chề, thầm lấy làm mừng vì khi đó tôi đã say túy lúy.
Sau này nhớ lại những chuyện xảy ra trong quán karaoke, tôi phát hiện ra mình đúng là không tài nào nhớ được hình dáng anh chàng bị tôi cưỡng hôn đó. Vả lại La Lịch Lệ cũng nói anh ta là một người hoàn toàn xa lạ, thế nên tôi cũng chỉ coi như mình đã mơ một giấc mộng hoang đường, cứ
để cho mọi chuyện trôi đi, thế thôi.
Những ngày chờ đợi kết quả thi tốt nghiệp phải nói là sóng yên gió
lặng. Nhưng mà đến hôm công bố điểm thì mọi chuyện hoàn toàn bước sang
ngã rẽ, cuối cùng tôi cũng chờ đợi được ngày khổ tận cam lai – Tôi đã đỗ vào trường điểm trực thuộc của tỉnh với điểm số cao hơn mức điểm chuẩn
tận mười điểm, khiến cho ai nấy kinh ngạc muốn rớt tròng mắt.
Cùng đỗ vào trường trực thuộc với tôi còn có La Lịch Lệ.
Với thành tích của La Lịch Lệ, thi đậu vào trường điểm trực thuộc của tỉnh không có gì đáng ngạc nhiên, về phần tôi, từ xưa đến nay thành
tích học tập luôn lững lờ ở mức trung bình khá, bố mẹ tôi chẳng hi vọng
gì vào chuyện tôi thi đậu trường điểm trực thuộc của tỉnh này, giờ bố mẹ cứ gọi là sướng ngất ngây, hàng xóm láng giềng biết tin này lại còn
khen tôi lên tận mây xanh trước mặt bố mẹ tôi nữa.
Chỉ có một mình tôi thấy thật nực cười. Tôi thở dài nói với La Lịch
Lệ khi nó sang chơi nhà tôi: “Ban đầu liều mạng học hành là vì muốn được học cùng trường với Trần Tử Dật, giờ thì cuối cùng tớ cũng đỗ rồi,
nhưng hai đứa lại chia tay … Tại sao mọi chuyện cứ luôn đi ngược lại
những gì tớ mong muốn thế?”
La Lịch Lệ thất vọng kêu lên: “Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi! Chia
tay thôi mà, có đáng phải rầu rĩ thành cái dạng này không? Chẳng lẽ
không có Trần Tử Dật thì cậu không sống được chắc?”
“Ai bảo tớ rầu rĩ vì anh ta chứ?” Tôi hít thở sâu, cố bình tĩnh lại:
“Cậu không biết chứ dạo này bố mẹ tớ càng ngày càng kỳ vọng cao vào tớ!
Nói ngay sáng nay thôi, bố mẹ không ngờ đã tự ý mời gia sư về dạy kèm
cho tớ, bảo là sợ tớ không theo kịp bài vở ở trường trực thuộc, muốn tớ
học phụ đạo hè. Bố mẹ còn nói thầy dạy kèm chính là học sinh xuất sắc
trong trường trung học trực thuộc kia … tớ đang rối hết cả đầu óc lên
đây.”
“Chuyện này là thế nào?” La Lịch Lệ hỏi.
Tôi xị mặt, cúi đầu tiu nghỉu đáp: “Bố tớ bảo, tớ phải tranh thủ dịp
này, chả mấy khi tớ bứt phá được một lần, phải làm một hơi thi vào lớp
chọn của trường trực thuộc. Cậu nói xem thế này thì khác gì dồn tớ vào
chỗ chết chứ? Ban đầu chúng mình đã hẹn nhau được nghỉ một cái là hai
đứa sẽ đi du lịch, giờ phải làm sao đây?” Tôi ngẩng phắt đầu lên, khí
thế hùng hồn đứng dậy gồng hai cánh tay, cố nặn ra một tí xíu cơ bắp:
“Hay là tớ tẩn cho ông thầy dạy kèm đó một trận, để ông ta biết khó mà
lùi?”
La Lịch Lệ nghẹo đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy khinh bỉ. Nó chĩa ngón tay út vào tôi: “Dựa vào cái dáng nhỏ thó đó của cậu á, thôi đi nàng ạ. Nói cậu bị người ta tẩn cho một trận tớ còn tin được. Cậu liệu mà nghĩ cách nịnh bợ lấy lòng người ta đi thì hơn, để người ta mau chóng kết thúc
đợt phụ đạo này, trả lại tấm thâm tự do cho cậu!”
Tôi không biết phải cãi lại thế nào, mãi lâu sau mới thốt nổi một câu: “Nhỡ anh ta không chịu thì sao?”
“Cậu ngốc chứ người ta không ngốc đâu. Tiền công vẫn thế, lại được
giảm thời gian làm việc, chuyện tốt thế này có ai chê cơ chứ?” – La Lịch Lệ nói xong còn liếc nhìn tôi một cái, cuối cùng không quên bổ sung
tiếp một câu: “Bạn Điền Thái Thái ơi, chuyến du lịch lần này tớ chắc
chắn phải đi đấy. Cậu không đi là tớ đi một mình … cậu tự chúc phúc cho
mình đi.”
Tôi chả buồn tranh cãi với La Lịch Lệ, hai tay ôm đầu lăn lông lốc trên giường.
Việc quan trọng nhất bây giờ chính là giải quyết chuyện anh chàng gia sư kia đi! Mà La Lịch Lệ nói cũng có lý đấy chứ …
Tôi nằm vật trên giường, mắt nhìn chăm chăm trần nhà, bắt đầu tưởng
tượng ra vẻ mặt của anh chàng gia sư. Nhưng bất kể tôi có nghĩ kiểu gì
thì trong đầu cũng toàn là hình ảnh về một gã con trai cao gầy, mặt mày
vô cảm, lại mọc đầy mụn trứng cá với cặp kính gọng đen dày sụ trên sống
mũi — đây là hình ảnh kinh điển về mấy tên m
