Pair of Vintage Old School Fru
Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322324

Bình chọn: 8.00/10/232 lượt.

t yêu cầu nhỏ này, anh đồng ý nhé?” Tôi làm bộ đáng thương, giơ ngón trỏ lên nói.

Anh mỉm cười gật đầu: “Vậy bây giờ có thể cho anh biết em muốn anh làm gì không?”

Tôi xua tay: “Yên tâm đi, em sẽ không bắt anh lên núi đao xuống biển lửa đâu.”

“Sao em biết là anh sẽ không lên núi đao xuống biển lửa vì em chứ?” Trần Tử Dật nói.

Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, mãi một lúc lâu sau mới bật cười, chỉ tay vào

đám con trai đang thay đổi bước nhảy theo điệu nhạc: “Anh có thể nhảy

Nobody cho em xem không?”

Trần Tử Dật biến sắc, có vẻ ngạc nhiên lắm.

Tôi cười thầm, nhún vai: “Em đùa ấy mà.”

Thực ra tôi cũng chỉ nổi hứng nhất thời, muốn trêu anh ấy mà thôi.

Ai ngờ tôi còn chưa kịp cười thành tiếng, Trần Tử Dật đã mở miệng nhận lời: “Được.”

Lần này đến lượt tôi chết sững.

Hai chúng tôi trước giờ vẫn tránh không nhắc đến vết nứt trong lòng đó, cố giữ gìn bầu không khí ấm áp ngọt ngào.

Anh ấy lúc nào cũng dỗ dành tôi, nhường nhịn tôi, tất cả mọi yêu cầu

của tôi dù vô lí đến đâu anh cũng chưa từng từ chối. Anh cố hết sức bao

dung tôi khiến tôi không tìm được một điểm nào để chê trách.

Anh dung túng cho tôi với tâm thái áy náy và muốn đền bù, tựa như

muốn bù đắp lại toàn bộ tình cảm anh đã thiếu tôi suốt một năm.

Trần Tử Dật đi đến bên cạnh những người đang tập nhảy, chào hỏi họ

một tiếng, có vẻ như quen thân lắm. Tôi không lấy làm lạ vì điều này,

bất kể là ở trường trực thuộc hay trường số 1, Trần Tử Dật luôn luôn rất được lòng người.

Có ai đó hô lên: “Trần Tử Dật, đây là bạn gái cậu à?”

Trần Tử Dật cười trừ coi như mặc nhận, anh cúi đầu bàn bạc mấy câu với người đó.

Người kia có vẻ ngạc nhiên lắm, anh ta ngẩng đầu nheo mắt nhìn Trần

Tử Dật rồi lại quan sát tôi thật kỹ, bật cười: “Từ lâu đã nghe nói Trần

Tử Dật có một cô bạn gái, cưng chiều hết mực, không ngờ đúng như thế

thật.” Nói rồi anh ta úp chiếc mũ đen lên đầu Trần Tử Dật, ném cho Tử

Dật một chiếc áo phông đen có in dòng chữ trắng “Đội nhảy trường số 1”

Sau khi thay đồ xong, nhìn Trần Tử Dật tôi có một cảm giác gậy ông đập lưng ông.

Chỉ có thể hình dung bằng mấy chữ: thê thảm tột cùng.

Một anh chàng đẹp trai ngời ngời thế này, lại còn của nhà mình nữa, thế mà lại bị tôi làm cho biến thành tên ngốc.

Nhưng mà không thể không thừa nhận, cho dù có ngốc nhưng Trần Tử Dật vẫn là cực phẩm trong đám ngốc.

Âm nhạc lại một lần nữa vang lên, tiếp tục một chuỗi những động tác

đứng thẳng, ưỡn ngực, ngẩng đầu, lắc hông, xoay người, đổi vị trí … có

điều lần này thêm một anh chàng Trần Tử Dật ở ngoài rìa. Động tác của

anh ngập ngừng, lắc lư không rõ chút nào, hoàn toàn gượng gập. Tuy đứng ở mãi ngoài rìa nhưng anh lại khiến người xem cảm thấy cực kì luống

cuống.

Anh chàng lúc nãy cho mượn áo không nhịn nổi phải dừng lại cười châm

chọc: “Người anh em, không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay đấy! Cậu nói

xem, nếu tớ đem chuyện cậu nhảy truyền ra ngoài, ngày mai có khi xôn xao cả trường cũng nên.”

Trần Tử Dật đá gã ta một cái, quát: “Cút!”

Tôi ôm bụng ngồi sụp xuống nền, cười đến nỗi không thẳng lưng lên được.

Trần Tử Dật quăng mũ bước đến ngồi tựa vào tôi, định véo má tôi theo thói quen.

Tôi cười ngặt nghẽo, cười ra nước mắt.

Vì cười nhiều quá nên tôi thở không ra hơi nữa, tôi tiếp tục vừa nói

vừa cười: “Tiết mục của trường số 1 đúng là quá … quá bất ngờ rồi, khác

hẳn với vở kịch nói của chúng ta, anh nói xem có đúng không, hội …

trưởng …”