Snack's 1967
Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322454

Bình chọn: 7.5.00/10/245 lượt.

i tôi rất sát sao? Rõ ràng là anh ta giày vò hành hạ tôi mới đúng. Tôi nhấn mạnh: “Thực sự là không có gì mà.”

Dương Dương còn muốn hỏi thêm, thế nhưng cô bạn ủy viên tuyên tuyền

đã đến, cũng nhìn tôi với ánh mắt săm soi, có điều ánh mắt đó thêm mấy

phần khinh bỉ. Cô ta trao tập tài liệu mới in xong cho tôi nói: “Đây là

kịch bản mới nhất, hội trưởng đích thân sửa đổi. Anh ấy bảo tôi đem đến

cho cậu xem, xem xong cậu tự đi nộp lại cho hội trưởng.”

Tôi biết ngay là không trốn được mà. Nhưng tôi không ngờ rằng Kỷ

Nghiêm chẳng thèm gặp mặt tôi nữa, lòng thoáng nhói đau, tôi nói: “Cậu

tìm người khác được không, bây giờ tôi đang bận.”

Ai ngờ câu nói của tôi lại kích trúng nỗi bất mãn của cô nàng ủy viên tuyên truyền, cô ta lạnh lùng nhìn tôi: “Điền Thái Thái, nói thực lòng, tôi thấy cậu chẳng hề xứng với hội trưởng chút nào. Không ngờ loại

người như cậu mà còn đứng núi này trông núi nọ, mấy hôm nay cậu không

đến, buổi diễn tập cuối cùng cũng bỏ luôn, hôm nay có tí việc cỏn con

cậu cũng không làm, cậu ở lại hội học sinh làm gì hả?”

Tôi bị cô ta mắng cho tối tăm mặt mũi, không sao tha thứ cho bản thân mình được, chỉ biết chột dạ cúi gằm mặt xuống, Triển Tư Dương lắc đầu

nhận lấy tập giấy in: “Vừa hay anh có chuyện cần tìm hội trưởng, lát nữa anh mang sang cho.”

Cô bạn ủy viên tuyên truyền không nói thêm gì nữa, sau khi lườm tôi một cái, cô ta quay đầu bỏ đi.

Đầu óc tôi bắt đầu hỗn loạn, không biết đặt tay vào đâu cho đúng nữa, tôi ấp úng: “Dương Dương, có phải anh cũng nhìn em với con mắt đó hay

không?”

Triển Tư Dương vỗ vai tôi an ủi: “Chuyện tình cảm người khác thấy sao không quan trọng, quan trọng là phải thành thật với chính bản thân

mình.”

Trước kia tôi thường xuyên trách móc Kỷ Nghiêm hay bắt nạt tôi, tại

sao không thể hòa nhã với tôi như thái độ với những người khác, thế

nhưng cho đến tận bây giờ tôi mới hiểu, sự hòa nhã này chẳng khác nào xa cách. Bề ngoài tưởng chừng nhẹ nhàng ấm áp, thực ra lại chính là thái

độ dửng dưng không phải chuyện của mình. Việc đã đến nước này, rốt cuộc

thì tôi đã trở thành một trong những người được anh đối xử công bằng

đúng như ước nguyện, còn anh thì đã gạt tôi ra khỏi thế giới của anh.

Dương Dương đứng bên lo lắng hỏi: “Thái Thái, sao em lại khóc rồi, anh nói mấy câu đó không có ý gì đâu.”

Đưa tay lên lau mặt, lúc ấy tôi mới phát hiện ra nước mắt mình đã buông xuống tự lúc nào.

Giờ thì tôi đã hiểu, Kỷ Nghiêm sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa,

cũng sẽ không làm mặt giận nhưng thực ra thì đang âm thầm săn sóc cho

tôi, sẽ không còn ai chọc cho tôi tức xì khói rồi lại dịu dàng gọi tôi

là “đồ ngốc” nữa. Bởi vì giờ đây, cho dù có xuất hiện trước mặt tôi, anh ấy cũng sẽ chẳng thèm nhìn tôi nữa.

Nước mắt lau mãi không khô, tôi mặc kệ để chúng đua nhau rơi xuống.

Dương Dương lặng im không nói.

Cơn gió mát lạnh thổi khô nước mắt tôi.

Mãi một lúc lâu sau, tôi hạ quyết tâm, ngoảnh nhìn Triển Tư Dương nói: “Em muốn rút khỏi hội học sinh.”

Dương Dương ngẩn người: “Em suy nghĩ kỹ thật rồi sao?”

Tôi gật đầu, ý tôi đã quyết.

Ngay chiều hôm đó, tôi viết xong tờ đơn xin từ chức khỏi hội học

sinh, đưa nó cho La Lịch Lệ: “Lịch Lệ, mang cái này cho Kỷ Nghiêm hộ

tớ.”

La Lịch Lệ hỏi: “Cái gì đây?” Đọc lướt qua mấy chữ dòng đầu, nó nhìn tôi chòng chọc: “Cậu định từ chức á?”

Tôi đáp: “Ừ, tớ nghĩ kĩ rồi, cậu đừng khuyên nữa. Hội học sinh vốn dĩ đã không thích hợp với tớ, huống hồ tình huống bây giờ, tớ và Trần Tử

Dật đã quay lại với nhau. Tớ đã chọn lựa một con đường khác, không còn

bất kì chỗ đứng nào ở đó nữa.”

La Lịch Lệ nghi hoặc nhìn tôi, ném tờ đơn cho tôi, nói: “Nếu như cậu

đã không còn quan tâm đến thứ gì hết nữa thì đừng có đùn đẩy cho tớ,

muốn đi cậu tự đi lấy.”

Gặp lại nhau chỉ càng thêm gượng gạo thôi, huống hồ tôi vốn chẳng có

dũng khí đến đối mặt với Kỷ Nghiêm, tôi bi ai nghĩ thầm, có điều vẻ mặt

vẫn thản nhiên như cũ. Nhìn La Lịch Lệ, tôi thở dài một tiếng: “La Lịch

Lệ, cho đến giờ cậu có còn nghĩ đến người mình thích trước kia nữa

không?”

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng thân hình La Lịch Lệ hơi sững lại, ánh

mắt nó lóe lên một ánh nhìn phức tạp không kịp ẩn đi. Nó giật lấy tờ đơn trong tay tôi, chỉ vào tôi nói: “Điền Thái Thái, lần này cậu nợ tớ một

bữa cơm, nhớ phải trả đấy.”

Nhìn bóng lưng La Lịch Lệ khuất dần, tôi thở phào một hơi. Với quá

khứ, tôi chỉ muốn ghi nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc thôi, còn về những thứ khác không muốn đề cập đến, hãy để chúng tan đi theo gió!

Giờ tan học hôm ấy, Trần Tử Dật vẫn đến đón tôi như thường lệ. Tôi

nói với anh: “Trần Tử Dật, em đã rút ra khỏi hội học sinh rồi. Hôm nay

vừa mới nộp đơn từ chức.” Trần Tử Dật chỉ thoáng chút ngỡ ngàng, ánh mắt anh lộ vẻ vui mừng và nhẹ nhõm. Anh dắt tay tôi, dịu dàng nói: “Ừm.”

Sau một năm trời xa cách, Trần Tử Dật lại quay trở về trong cuộc sống của tôi. Cảm giác có người dựa dẫm một lần nữa quay trở lại. Trần Tử

Dật sẽ mở nắp chai nước khoáng đưa cho tôi mỗi khi tôi khát, sẽ đạp xe

đi cả nửa vòng thành phố đế đón tôi sau mỗi giờ tan học, sẽ gọi điện

đánh