
có nụ cười rạng rỡ như nắng sớm, ánh mắt trong veo kia đã không còn như xưa nữa.
Hai người đứng giữa cổng trường tấp nập người qua lại, một gợn sóng khẽ lăn tăn xao động trong lòng tôi.
Trần Tử Dật lên tiếng trước, phá tan im lặng: “Em đang nghĩ gì thế?”
Tôi giấu giếm cảm xúc của mình, giả vờ tức giận, cố tình xị mặt nói
với anh: “Anh đứng ngoài cổng khoe mẽ thế này, định cố tình trêu ong
ghẹo bướm đúng không?”
Anh nhìn tôi chăm chú, ngập ngừng một lát rồi mới nói: “Chuyện này mà em cũng biết á?”
Lòng tôi thấy chua xót quá, tôi hậm hực: “Trường trực thuộc mỹ nữ như mây, có phải anh đang hối hận vì đã không ở lại trường học tiếp không?”
Trần Tử Dật liếc nhìn đám con gái xung quanh đang nhìn trộm mình, nhướn mày nói: “Ha ha, đúng là hối hận lắm.”
Tôi lườm anh một cái: “Anh thừa nhận thật à.”
Trần Tử Dật phì cười, cặp chân mày cong lên, đôi mắt sáng bừng lấp
lánh tựa như những vì sao trên trời, bên trong đó phản chiếu hình ảnh
của tôi. Cười một lát, anh chợt thở dài, lồng ngực khẽ phập phồng, xoa
đầu tôi anh nói: “Nhóc con, anh hối hận lắm. Em nghịch ngợm thế này, anh thực sự hối hận vì đã không ở bên em.” Nói rồi, anh dắt tay tôi một
cách tự nhiên.
Tay tôi run lên như điện giật, cánh tay tê dại. Câu nói đó của Trần
Tử Dật vừa mới cất lên, cả thế giới dường như bắt đầu xoay chuyển. Tôi
mở lớn mắt nhìn anh, trái tim theo đó mà xao xuyến lạ kì, tôi e dè hỏi:
“Anh nói gì cơ?”
Ánh mắt anh nhìn tôi như muốn hút tôi vào trong không gian sâu thẳm
đó, khiến tôi thấy đầu váng vất. Thế nhưng giọng nói của anh vẫn vang
lên mồn một bên tai: “Thái Thái, anh đã đi một đoạn đường vòng, trên
quãng đường đó, anh không nhìn thấu được tình cảm của mình, suýt nữa đã
vứt bỏ đi thứ quan trọng nhất. May mà vòng vo mãi anh vẫn tìm về được.”
Dưới ánh mắt nhìn của những người qua lại, hai con người mới đây thôi còn thản nhiên bên nhau bỗng chốc trở nên mất tự nhiên. Tôi vô thức
ngước nhìn trời. Trời cao quá, một màu xanh lam thuần khiết sáng tươi,
mặc dù đã sắp hoàng hôn nhưng bầu trời vẫn còn xanh ngắt. Một màu xanh
vời vợi không lẫn một áng mây. Kí ức của tôi nhen lên từng chút từng
chút một, tôi bỗng dưng thấy sợ.
Thực ra không phải bởi tôi nhát gan, đây chỉ là một hình thức tự bảo
vệ mình. Tôi đã từng bị tổn thương, thế nên tôi sợ những tổn thương
trong kí ức sẽ không ngừng lặp lại.
Trần Tử Dật lặng im không nói, anh tế nhị mặc tôi với những tâm sự
của mình. Những lúc như thế này rốt cuộc thì tôi nên nói gì đây? Phải
đối diện với quan hệ này ra sao nữa? Lòng bàn tay tôi mướt mồ hôi ướt
nhẹp từ lúc nào không hay, may mà lúc ấy có cơn gió thổi qua mát lạnh,
phảng phất mang theo một làn hương hoa thơm ngát khiến lòng người ngây
ngất.
Tôi ngoảnh nhìn, ngạc nhiên phát hiện thì ra hoa quế trong vườn
trường đã trổ bông. Gió thổi đưa hương hoa phiêu tán. Tôi chỉ vào một
cây quế trong vườn nói: “Trần Tử Dật, anh còn nhớ cây quế kia không? Lúc đó em nhờ anh ngắt một cành, anh đã nhảy lên vin, em đứng dưới tán cây
cổ vũ. Cuối cũng không ngờ anh cao quá, nhảy lên nhảy xuống động tĩnh
lớn đến mức suýt nữa đã bị thầy giám thị bắt quả tang.”
Lần đó hai chúng tôi đúng là xui xẻo. Trần Tử Dật vừa mới nhón tay
“rắc” một cái, đắc thủ đến nơi rồi lại bị thầy giám thị đi ngang qua
phát hiện ra, thầy quát: “Các em là học sinh lớp nào? Nhà trường đã nhấn mạnh nhiều lần rồi, nghiêm cấm hái hoa.” Trần Tử Dật nhanh mắt nhanh
tay kéo tôi chạy đi mất hút.
Kí ức giống như một cuốn phim đen trắng xa xưa bị tua thật chậm,
trong đó có gương mặt tươi cười rạng rỡ của tôi, hai đứa nắm tay nhau
nói cười đùa nghịch trong làn hương hoa quế thơm nồng. Chúng tôi chạy
mãi chạy mãi, hơi thở thanh xuân tản mát khắp xung quanh, tiếng cười
lảnh lót như chuông bạc ngân vang mãi trong sân trường ngập nắng.
Trần Tử Dật nhìn tôi, anh biết rõ tôi đang nghĩ gì, dường như anh
cũng đang cùng tôi hồi tưởng lại. Chợt anh véo nhẹ lên má tôi, cười nói: “Em còn mặt mũi kể ra nữa, em ấy, lắm trò ma quái.”
Hai đứa bật cười, những chuyện không vui lúc nãy tan biến đi trong nháy mắt.
Tôi ngước nhìn Trần Tử Dật, chàng trai trước mặt này có ánh mắt ngỗ
ngược bất kham, sống mũi cao thẳng tắp, dáng vẻ khi cười tuấn tú mê
người. Tôi nghĩ, cho dù đã trải qua thương tổn, nhưng có những thứ không bao giờ thay đổi.
Có đám nữ sinh đi ngang qua, tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng họ xì
xầm: “Kia chẳng phải là Trần Tử Dật ngày trước học trường trực thuộc
sao?”
“Đúng rồi, ấy, sao Điền Thái Thái của hội học sinh lại đứng bên cạnh
anh ấy vậy?” Giờ tôi mới biết thì ra mình cũng là người nổi tiếng.
“Gì cơ? Chẳng phải nghe đồn cô ta đang hẹn hò với Kỷ Nghiêm cơ mà? Sao tự nhiên lại quay sang thân mật với Trần Tử Dật?”
“Con nhỏ Điền Thái Thái đó đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.” Lại một tràng những tiếng rì rầm bàn tán.
Trần Tử Dật không quan tâm những người khác nghĩ gì, anh vẫn hỏi như
chẳng có chuyện gì xảy ra: “Thế sự khó lường, không ngờ khi em học
trường trực thuộc thì anh lại chuyển sang trường khác.”
Tôi ngẩn người, cúi