
ó
phải hiện tại đâu. Tớ hỏi cậu một câu thôi, rốt cuộc thì cậu đã làm rõ
được người mình thích hiện giờ là ai chưa hả.”
Tôi ngẩn người, nhớ đến bóng lưng Kỷ Nghiêm đi khỏi, ánh mắt lênh đãng một hồi mới cùi gằm mặt nói: “Đương nhiên là rõ chứ.”
La Lịch Lệ nói: “Hôm đó khi Nhan Khanh Khanh chặn Kỷ Nghiêm ngoài
cổng trường, tớ đã biết ngay là sẽ có chuyện mà. Nếu cậu cứ đưa ra quyết định khi chưa làm rõ tình hình thế này sớm muộn gì cũng hối hận thôi.”
“Chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Tớ hào hứng tổ chức mừng sinh nhật cho anh ta, cuối cùng thành ra mừng hụt, anh ta thì sướng rồi, đứng
trên phố chàng chàng thiếp thiếp với Nhan Khanh Khanh, đến một cái cớ
thôi cũng chẳng thèm cho tớ.” Lời nói của La Lịch Lệ làm bùng lên cơn
giận trong lòng tôi, tôi đứng dậy kiên quyết nói: “Tớ không hối hận! Tại sao phải hối hận chứ? Những kẻ đã làm tổn thương tớ mới cần hối hận! Kẻ không biết trân trọng những gì trước mắt mới là đồ ngu ngốc, cả đời này đừng mơ tớ quay đầu lại.”
La Lịch Lệ nhìn tôi với ánh mắt hoàn toàn thấu hiểu, nó khinh bỉ
cười: “Thế bây giờ cậu với Trần Tử Dật lại về bên nhau là thế nào đây?”
Tôi sững người, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi tự an ủi bản thân mình: dù sao thì Trần Tử Dật cũng không thể tính là đã phản bội tôi. Ít nhất, khi ra đi anh ấy cũng nói cho tôi biết nguyên nhân rồi mới đến bên
người khác, chẳng giống như ai kia, đập thẳng một gậy xuống đầu tôi rồi
mà vẫn còn làm ra vẻ kéo quân đi hỏi tội.
Ngồi xuống ghế, tôi mặc kệ La Lịch Lệ: “Không nói với cậu nữa, dù sao thì bây giờ tớ đang sống tốt lắm.”
La Lịch Lệ bĩu môi: “Giờ cậu sống sung sướng rồi, nhưng mà cuộc họp
thường kì của hội học sinh ngày mai vẫn mở thì phải, để xem đến lúc đó
cậu còn sung sướng được nữa không.”
Nhắc đến cuộc họp thường kì của hội học sinh, tôi lập tức thấy đau
hết cả đầu. Cứ nghĩ đến việc ngày mai phải chạm mặt Kỷ Nghiêm, trái tim
tôi lại nẩy lên như đang chiên giòn trong vạc dầu sôi vậy. Tôi chỉ biết
gào lên: “Tớ nếm trải trăm ngàn cay đắng, khó khăn lắm mới ngóc đầu lên
được. Mới được mấy ngày, sao cậu cứ cố tình khơi lên nỗi đau của tớ thế? Cho tớ đắc chí cười thêm một lúc nữa không được à?”
Nó nói thẳng luôn: “Chỉ sợ cậu cười rồi biến thành khóc lúc nào không biết ấy.”
Tôi chau mày: “Có ai ăn nói như cậu không hả? Trần Tử Dật là một
người kém cỏi thế sao? Tốt xấu gì thì đó cũng là một con đường thẳng tắp ngập tràn ánh nắng, với cả anh ấy đã nói rằng sẽ không lạc lối nữa. Tốt chán so với việc bảo tớ đâm đầu vào một con đường đầy chông gai không
biết có đi nổi đến đích không.”
La Lịch Lệ nheo mắt nhìn tôi săm soi: “Thái Thái, cậu trở nên nhát gan từ khi nào thế?”
Tôi hỏi nó: “Sao lại bảo tớ nhát gan?”
La Lịch Lệ thong thả nói: “Nếu như chuyện này gặp phải Điền Thái Thái một năm trước, cho dù con đường trước mặt có tràn ngập chông gai, cho
dù có vấp ngã đến sứt đầu mẻ trán thì cậu vẫn sẽ đâm đầu đi tiếp.”
Tôi chợt thấy nản lòng như một trái bóng xì hơi, ngán ngẩm đổ rạp xuống mặt bàn. Tôi thấp giọng hậm hực: “Tớ ngốc thế á?”
“Không phải ngốc, mà là cố chấp.”
Câu nói của nó khiến tôi nín thinh luôn, hơi nước giăng đầy trên mắt, sống mũi cay xè. La Lịch Lệ đậy cuốn sách lên trên mặt tôi, thản nhiên
nói như không có chuyện gì xảy ra: “Đã chọn lựa rồi thì cứ cố gắng mà đi tiếp. Buồn khổ gì cứ nói hết ra, đừng cố sống cố chết đâm đầu vào ngõ
cụt. Nếu như thực sự không đi tiếp được nữa thì thử ngoái đầu lại nhìn
xem, nói không chừng người đó vẫn còn đứng đợi cậu ở khúc quanh nào đó.”
Tôi biết, tuy La Lịch Lệ không đồng tình với lựa chọn của tôi nhưng
nó vẫn hết lòng ủng hộ tôi. Nhắm mắt lại, mùi hương giấy mực phả vào hai cánh mũi, nỗi buồn dâng kín trong lòng khiến tôi như nghẹn lại. Thật
lâu sau mới nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của chính bản thân mình.
Nếu như đã không còn đường lui nữa thì chỉ có thể tiến lên phía trước thôi. Tôi và Trần Tử Dật đã ở bên nhau hơn một năm rồi, không phải là
không có tình cảm, cho dù người ở khúc quanh không còn đó nữa thì con
đường vẫn nằm kia. Cuộc sống vẫn tiếp diễn từng ngày, tôi phải dũng cảm
tiên lên phía trước.
Lúc tan học Trần Tử Dật đến đón tôi. Từ xa đã trông thấy bóng lưng
anh cao lớn và thẳng tắp, nụ cười rạng rỡ, tay đút túi quần nghiêng mình nhìn tôi. Trông anh nổi bật quá khiến đám nữ sinh đi qua ngoái đầu trầm trồ mãi, còn bản thân anh thì hoàn toàn không để ý.
Nhìn Trần Tử Dật, tôi chợt thấy hình ảnh này quen quá, trước kia anh
ấy cũng thế, đi vòng từ trường anh sang trường tôi đón tôi tan học rồi
dắt tay tôi cùng về.
Có chiếc xe băng qua người tôi, tôi dừng bước đứng từ xa nhìn Trần Tử Dật. Chàng trai trước mặt vẫn khôi ngô như cũ, ánh mắt khi đợi tôi lúc
nào cũng nhìn xuống như đang lâm vào suy tư. Tôi nghĩ có một số thứ vẫn
chưa hề thay đổi.
Cũng giống như ngày trước, anh cũng từng đợi tôi như thế.
Nhưng khi tôi bước lại gần anh, giây phút anh ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt anh đầy vẻ phức tạp và khó hiểu, anh chậm rãi lên tiếng: “Thái
Thái, em đến rồi à.”
Tôi thoáng thất thần trong phút chốc, dường như chàng trai