The Soda Pop
Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322493

Bình chọn: 9.00/10/249 lượt.

dành tôi. Sức lực toàn thân như bị tan biến hết, tôi ngả người trong lồng

ngực ấm áp của Trần Tử Dật.

Ánh mắt Kỷ Nghiêm bừng bừng lửa giận, nhìn chăm chăm vào Trần Tử Dật. Tôi ngẩn ngơ nhìn Kỷ Nghiêm, phảng phất như đang trong giấc mộng.

Tôi nhìn Kỷ Nghiêm, rụt rè lên tiếng: “Hội trưởng, hôm nay là sinh

nhật anh, chúc anh sinh vui vẻ….” Khẽ níu gấu áo Trần Tử Dật, tôi chỉ

muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi khiến tôi nghẹt thở này.

Một giây sau, cánh tay tôi bị ai đó tóm chặt. Ngoái đầu nhìn, tôi sợ

hãi trợn mắt nhìn Kỷ Nghiêm. Không ngờ anh ta lại xông sang thật, dứt

khoát kéo tôi ra. Tôi cứ tướng anh ta sẽ hờ hững cho qua, thì ra một

người tình tình trầm ổn bình tĩnh như Kỷ Nghiêm cũng có lúc mất kiểm

soát thế này.

Trần Tử Dật cũng sững sờ, đến tận khi Kỷ Nghiêm kéo tôi đi mấy bước

mới hoàn hồn lại, vội vã bước lên phía trước ngăn cản Kỷ Nghiêm.

Kỷ Nghiêm không hề có ý định buông tay, anh ta nhìn Trần Tử Dật nói: “Đây là chuyện của tôi và cô ấy.”

Trần Tử Dật cũng không định nhún nhường: “Cậu không thấy rằng mình

quá cưỡng ép à? Bất kể là chuyện gì, cậu chỉ làm theo cách mà bản thân

mình nhận định, cậu chưa từng hỏi qua Thái Thái xem rốt cuộc cô ấy có

muốn không, có thể chấp nhận không?”

Kỷ Nghiêm khựng lại, nhìn tôi, trầm mặc hồi lâu rồi nghiêm túc hỏi:

“Thái Thái, an chỉ hỏi em đúng một lần, cũng là lần cuối cùng, em có

muốn đi cùng với anh không?” Giọng nói của anh dịu dàng chưa từng có,

ánh mắt gần như khẩn cầu. Một Kỷ Nghiêm khác thường như thế này khiến

tim tôi quặn thắt. Cố hết sức áp chế con tim đập loạn như muốn thoát ra

khỏi ngực, lại nhìn sang Trần Tử Dật đang đầy vẻ chờ mong, tôi bặm môi

lắc đầu nói với Trần Tử Dật: “Trần Tử Dật, đưa em đi thôi.”

Tôi mệt lắm, không còn sức lực để đoán xem rốt cuộc Kỷ Nghiêm thực

lòng ở chỗ nào. Yêu là yêu, không yêu đành chịu. Có lẽ từ trước đến giờ

tôi vẫn luôn chờ đợi ba chữ kia trong vô thức.

Không có bất an, cũng chẳng cần suy đoán.

Chỉ có một câu thôi: anh yêu em!

Mọi đáp án đều nằm cả trong ba chữ Trần Tử Dật nói với tôi khi nãy.

Trái tim căng cứng của tôi như được nới lòng ra, cả người tôi bỗng chốc

nhẹ nhõm hẳn đi trong nháy mắt.

Sắc mặt Kỷ Nghiêm không còn vẻ trầm tĩnh thường ngày nữa, đôi mắt đen sâu thẳm gợn lên những làn sóng biến ảo khó dò, ánh mắt như vỡ tan. Tôi không nhìn rõ lắm bởi điều đó chỉ thoáng qua trong nháy mắt, anh ta

khôi phục lại dáng vẻ ngày thường ngay lập tức.

Nhan Khanh Khanh bước lên một bước định bụng khuyên can, Kỷ Nghiêm

lạnh nhạt trừng mắt nhìn cô ta, nói: “Tránh ra.” Rồi ánh mắt anh ta lại

dừng ở mặt tôi.

Hờ hững, ảm đạm và kiêu hãnh.

Anh ta buông lỏng cánh tay tôi từng chút một, quay lưng bỏ đi như chưa từng quen biết.

Nhan Khanh Khanh bật cười tự giễu, ra sức gọi với theo: “Kỷ Nghiêm,

đủ rồi, em chịu đựng đủ rồi. Em sẽ không đau lòng vì anh nữa, cũng sẽ

không làm bất cứ chuyện gì vì anh nữa.” Phát tiết xong, Nhan Khanh Khanh quay lại nhìn tôi và Trần Tử Dật, nụ cười trên mặt cô ta cay đắng đến

khó tả. Cười mà nước mắt tuôn rơi, cô ta nói: “Chúc mừng hai người, cuối cùng thì những người yêu nhau đã được thành đôi.” Rồi cô ta chìa tay

vẫy taxi, bỏ đi mất hút.

Tôi nhìn theo bóng lưng Kỷ Nghiêm đã đi khuất phía xa, trên cánh tay

vẫn còn lưu giữ hơi ấm nóng bỏng mà lòng bàn tay anh để lại. Ngẩn ngơ

bước lên mấy bước, những ngón tay của Trần Tử Dật lại một lần nữa đan

xen cùng tay tôi, hơi ấm trên đầu ngón tay khiến tôi ngỡ ngàng như vừa

tỉnh mộng.

Rồi nụ hôn anh đặt lên má, lông mi và trán tôi nhẹ như chuồn chuồn

chạm nước, cuối cùng nụ hôn dừng lại nơi nước mắt tuôn rơi, anh dịu dàng nói: “Thái Thái, lần này anh hứa với em, anh sẽ không lạc lối nữa, cũng sẽ không bỏ em lại một mình. Chúng ta cứ như thế này mãi nhé, được

không?”

“Trần Tử Dật …” Tôi đáp lại anh bằng một cái siết tay thật chặt. Anh

nhìn tôi cười khẽ, vẫn là Trần Tử Dật mà tôi hằng quen thuộc, một Trần

Tử Dật khiến tôi yêu say đắm, nhưng lại tựa như không phải.

Tôi biết nếu như mình bước tiếp một bước này sẽ không thể quay trở lại nữa rồi.

Cũng giống hệt như lần này Kỷ Nghiêm buông tay tôi ra rồi thì sẽ không nắm lấy nữa đâu.

Chẳng phải có câu gương vỡ lại lành đó sao? Đây chắc là kết cục đại

đoàn viên mới đúng. Nhưng khi một vở kịch hạ màn, sau bao nhiêu là ồn áo náo nhiệt, cuối cùng chấm dứt, tắt đèn, chỉ còn lại nỗi buồn vô hạn mà

thôi.

“Cậu thấy như thế này vui lắm hay sao?” Ngày hôm sau khi ngồi trong lớp học, La Lịch Lệ đứng trước mặt hỏi tôi.

Ngẩng đầu nhìn nó, tôi đáp: “Đương nhiên vui chứ. Tớ đang vui lắm đây này có biết không hả? Có trời mới biết tớ đã từng thích Trần Tử Dật đến mức nào, giờ anh ấy đã quay trở lại, cảm giác tìm lại được sau khi mất

thật khiến người ta sung sướng!”

La Lịch Lệ nhìn tôi cười: “Cậu kích động như thế làm gì? Tớ mới hỏi

có một câu cậu đã tuôn ra cả lố. Cậu đang kể chuyện cho tớ nghe hay là

cố thuyết phục bản thân mình vậy.

Tôi trừng mắt hậm hực nói : “Cậu có ý gì hả? Tớ việc gì phải giả vờ chứ?”

La Lịch Lệ lắc đầu: “Cậu đã bảo đó chỉ là đã từng thích thôi chứ c