
luận văn của anh nghiên cứu về cái gì?”.
“ Phân tích triết học đương đại phương Tây và phân tích hiện thực học”.
“ Ha ha”. Triều Lộ cười lớn. “ Hay”.
“ Hay cái gì?”.
“ Cũng may …là tôi không hiểu gì hết”. Triều Lộ nói: “ Nhất định là rất khó hiểu và uyên thâm”.
Chử Vân Hành nín nửa ngày, cuối cùng cũng cười phì ra, toàn thân cùng bàn tay chống nạng không ngừng rung lên. Cười xong anh mới thẳng lưng nói: “ Lần đầu tiên tôi phát hiện ra, trên người cô hóa ra cũng có tế bào hài hước”.
Triều Lộ sững sờ mãi mới lên tiếng: “ Đâu chỉ có anh, đối với tôi thì đây cũng là một phát hiện khá trọng đại”. Lúc Triều Lộ phải về thì ngoài trời đổ cơn mưa nhỏ. Chử Vân Hành nói: “ Ở ban công có ô, cô cầm lấy đi”.
Triều Lộ cảm ơn, định đi lấy ô nhưng nghĩ tới điều gì liền quay lại hỏi: “ Nhà anh không chỉ có một cái ô đấy chứ?”.
“ Đúng là chỉ có một cái thôi”. Chử Vân Hành thản nhiên trả lời: “ Tôi không dùng đến ô”.
Triểu Lộ bỗng hiểu ra, ngượng ngùng đi lên ban công lấy ô rồi đứng trước mặt anh: “ Thứ bảy tuần sau tôi sẽ bảo mẹ tôi mang đến trả anh”.
“ Cuối tuần tới tôi phải về nhà. Cô và dì không cần phải đến đây”.
“ À, ra thế…Vậy mẹ tôi có cần phải đến giúp anh không?”.
“ Không cần đâu, cảm ơn cô. Một hai hôm thì ba con tôi tạm đối phó được. Hơn nữa, căn bản dì Hạ không cần ngày nào cũng phải đến chỗ ba tôi”. Bà Hạ Nhị Lan mỗi tuần đến nhà Chử gia ba lần, các ngày còn lại thì qua nhà người khác làm việc.
“ Vậy thì..”. Triều Lộ nói: “ Tôi về đây”.
Chử Vân Hành vẫn đứng cạnh cửa: “ Lúc rảnh rỗi mới cô tới chơi”.
Đương nhiên Triều Lộ chỉ coi như đây là lời khách sáo. Mặc dù nghĩ vậy nhưng miệng cô vẫn đáp: “ Được”.
Cô chờ cho cánh cửa khép hẳn mới nhấn nút thang máy. Thang máy đang từ tầng một lên đến tầng hai, cửa nhà Chử Vân Hành bỗng mở. Chỉ thấy anh nhìn về phía cô gọi một tiếng, ngay sau đó từ trong phòng đi ra.
“ May mà cô chưa xuống”. Chử Vân Hành bước coi bộ gấp gáp, mới được một đoạn đã thấy hô hấp của anh thay đổi nặng nề. Để chiếc nạng dựa vào tường, anh lấy từ trong túi áo ra hai tờ giấy: “ Tôi không dùng đến hai cái vé này. Cô cầm lấy mà đi chơi với bạn trai cho vui”.
“Đinh” – cửa thang máy mở, Triều Lộ không để ý, cúi đầu nhận tờ giấy trong tay anh – hóa ra là hai tấm vé vào cửa của khu vui chơi.
Khu vui chơi “ Mộng Chi Cốc” này mới mở gần hai năm nay. Triều Lộ chưa từng đến đó, chỉ thấy mọi người nói bên trong có rất nhiều trò chơi mới mạo hiểm được giới trẻ hoan nghênh. Triều Lộ nghĩ thầm, không biết Chử Vân Hành có người bạn nào không tim không phổi đưa vé cho anh.
Cô trả tấm vé lại nhưng anh không nhận. Triều Lộ sửng sốt, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đặt tấm vé vào túi áo anh: “ Giá tấm vé này rất đắt, so với hai ngày công của tôi cao gấp hai lần, tôi mà nhận quả là không thích hợp”.
“ Đây không phải tiền công, càng không phải tiền bồi dưỡng”. Anh dựa tay vào tường để đứng cho vững hơn: “ Tôi chỉ muốn sử dụng chiếc vé này thật có ích. Cô cũng nói giá vé rất đắt đúng không?”.
“ Thế nhưng…”. Cô do dự trả lời: “ Người khác đưa cho anh tấm vé, nói không chừng là muốn anh với bạn gái đi chơi. Anh lại chuyển cho tôi, biết đâu là phụ ý tốt của người ấy?”.
“ Thật ra tấm vé này là do tôi mua”. Anh muốn cười nhưng nét mặt chần chừ.
Triều Lộ không biết phân biệt ra sao. Nếu Chử Vân Hành không có ý định đi chơi thì hà tất lại mua hai tấm vé đắt tiền như thế.
“ Được rồi, xem như nếu tôi nói không rõ ràng thì cô sẽ không nhận phải không?”. Gương mặt Chử Vân Hành như bất đắc dĩ, nói chuyện không được tự nhiên: “ Nếu như…nếu như tôi cho cô biết, hai tấm vé này là của sinh viên tặng thì cô có tin không?”.
Triều Lộ có phần đoán ra: “ Là sinh viên nữ phải không?”.
“ Đúng vậy”. Anh nói: “ Chắc cô nghĩ, tình trạng của tôi như vậy mà có chuyện phát sinh thì quả là khó tin. Thậm chí còn nghi ngờ tôi bịa đặt?”.
Triều Lộ nửa giây không chần chừ, lắc đầu liên tục: “ Hoàn toàn không phải vậy”.
Anh dường như thở dài.
Cô chất vấn: “ Cuối cùng, sao lại thành ra hai tấm vé thế này?”.
Anh cười hơi ngượng ngùng: “ Lúc đó tôi cũng hơi choáng váng, không biết xử lý thế nào cho thích đáng, đành nhanh trí nói vừa vặn tôi cũng muốn cùng bạn gái đi chơi. Nếu không có công thì không có lộc, thầy giáo sẽ không vô duyên vô cớ nhận quà tặng của sinh viên. Nhân tiện cô ấy có sẵn vé, tôi bỏ tiền mua luôn”.
Triều Lộ tấm tắc: “ Anh thật là giảo hoạt “ – Nói như vậy, anh không những đã khéo léo từ chối, đồng thời còn thanh minh mình là người đã có chủ, chặt đứt triệt để mọi niệm tưởng của đối phương.
“ Bây giờ cô đồng ý nhận tấm vé này rồi chứ?”.
Triều Lộ vươn tay về phía túi áo của anh, móc tấm vé ra bỏ vào túi mình.
Chử Vân Hành giúp cô nhấn nút thang máy: “ Tạm biệt, Triều Lộ”.
“ Tạm biệt”. Cô nói: “ Còn nữa, cảm ơn tấm vé của anh”.
Thang máy đã bị người ở tầng khác nhấn qua, lúc này đang từ tầng cao nhất chậm chạp chạy xuống. Triều Lộ nhìn bóng lưng anh khập khiễng, theo bản năng nắm chặt chiếc ô trong tay.
…..
“ Tôi không dùng đến ô”.
“ Chắc cô nghĩ, tình trạng của tôi như vậy mà có chuyện phát sinh thì