XtGem Forum catalog
Nữa Vòng Tròn

Nữa Vòng Tròn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323721

Bình chọn: 10.00/10/372 lượt.

xe cùng cô, phải làm cho Vân Hành ngạc nhiên mới được”.

Triều Lộ mặc dù không rõ ý tưởng của Thư Tiếu nhưng vẫn cùng cô ấy xuống xe. Không biết vì sao, qua tối nay, Triều Lộ bỗng nảy sinh cảm giác tin tưởng đối với Thư Tiếu. Cô cảm mến Thư Tiếu, cho dù cô biết rõ cả hai đang cùng yêu một người đàn ông. Cô nguyện ý tin tưởng Lâm Thư Tiếu là người tốt, vô hại đối với mình. Nghĩ tới bạn bè của Chử Vân Hành, cái gọi là “ vật họp theo loài” sẽ không hề xấu đi.

Lâm Thư Tiếu kéo cô đi vào cửa lớn: “ Lát nữa cô đừng lên tiếng, cứ để tôi nói chuyện với anh ấy”.

Giọng nói của Chử Vân Hành có vẻ không được tươi tỉnh: “ Em đến giờ này không tiện”

“ Em chỉ liếc mắt một cái xem anh thế nào rồi đi luôn. Buổi tối tự mình lái xe thì có gì phải sợ”. Lâm Thư Tiếu mặc kệ lời anh.

“ Được rồi”. Chử Vân Hành đành thỏa hiệp mở cửa.

Lâm Thư Tiếu xoay người đi xuống cầu thang, ngồi vào trong xe. Triều Lộ vào sau, quay đầu liếc nhìn, một lát mới thấy Thư Tiếu khởi động xe.

Đó là một cô gái tốt, Triều Lộ nhìn theo xe cô ấy chậm rãi rời đi, trong lòng thở dài. Thang máy dừng ngay trước mặt, cô đưa tay nhấn tầng 7.

Đây không phải lần đầu tiên cô đến nhà Chử Vân Hành và cũng không phải là lần đầu cô căng thẳng như vậy. Dù căng thẳng thế nào thì đêm nay nhất định cô cũng phải gặp anh. Cánh cửa khép hờ mở sẵn, có lẽ anh sợ người bên ngoài đợi lâu, đây là một khởi đầu rất tốt.

“ Em…em vào nhé?”. Cô đẩy cửa bước vào.

Chử Vân Hành kinh ngạc nhìn cô: “ Triều Lộ”.

Trước đó, Triều Lộ hơi cúi đầu, nghe tiếng Vân Hành mới ngẩng lên, thấy anh khoác trên người chiếc áo choàng tắm màu trắng nên nhất thời hơi xấu hổ. Thảo nào, vừa vào cửa cô đã ngửi thấy mùi sữa tắm và dầu gội. Cô nhìn anh, gương mặt thẹn thùng lập tức như bị đun nóng, ánh mắt không mảy may di chuyển. Trong lòng cô ngoan ngoãn đầu hàng – cô thừa nhận bản thân ẩn giấu sâu bên trong là một sắc nữ. Trước vẻ mê người của Chử Vân Hành, cô không chịu đựng nổi khi mở mắt nhìn anh: chiếc áo choàng tắm khiến thân hình của Chử Vân Hành trở nên cao to, cổ áo hơi trễ để lộ xương quai xanh, tóc vừa sấy qua còn ẩm ướt rối tung. Ngay cả chiếc nạng màu đen trong tay anh dường như càng làm tăng thêm dáng vẻ uy nghi mà không mất đi sự gợi cảm.

Chử Vân Hành ho khụ khụ: “ Ngại quá, anh cứ tưởng em là Lâm Thư Tiếu. Anh…Để anh đi thay quần áo”. Nói xong anh xoay người chống nạng vào phòng ngủ.

Triều Lộ bỗng chốc quên mất việc mình đến đây để làm gì. Khi phản ứng qua đi, cô nhẹ nhàng nói: “ Sau này anh không được mặc như thế trước mặt người phụ nữ khác”. Mùi hương từ cơ thể, từ cổ anh lại tỏa ra. Đó là mùi bạc hà dịu mát, Triều Lộ không kìm chế nổi hít sâu một hơi.

Chử Vân Hành nở nụ cười: “ Em đừng hiểu lầm, Lâm Thư Tiếu là bác sĩ trị liệu nên anh mới không quá để ý trước mặt cô ấy mặc gì. Trước kia ở bệnh viện phục hồi chức năng của Đức…”.

Bỗng nhiên anh dừng lại.

Triều Lộ mẫn cảm phát hiện ra, ngẩng đầu nhìn anh: “ Ở Đức làm sao?”.

Mi tâm của anh hơi nhíu lại, mãi cho đến khi mở miệng vẫn chưa dãn ra, do dự một lúc sau mới trả lời cô: “ Lúc ấy, tình trạng của anh tồi tệ hơn bây giờ nên phải làm phục hồi chức năng. Khối lượng luyện tập lại lớn, thời gian cũng tương đối dài. Chỉ cần làm vài động tác là đè lên bàng quang, cho nên trước tình huống đặc biệt ấy anh phải mặc quần bỉm”. Ánh mắt anh cụp xuống như không dám quan sát phản ứng của Triều Lộ.

Một người đàn ông đẹp tựa như ngọc, ông Trời lấy khuyết tật để tra tấn anh còn chưa đủ, còn muốn anh phải chấp nhận nỗi tủi nhục như thế. Triều Lộ nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay trái của anh: “ Vân Hành…Em không nên đề cập đến điều này khiến anh phải nhắc đến những chuyện đau đớn ấy”.

Anh cẩn thận bỏ tay khỏi nạng, chậm rãi nghiêng người, dùng tay phải ôm lấy cô: “ Bây giờ anh không sao, những chuyện đó…”. Anh cúi đầu xuống tai cô: “ Triều Lộ, có thể hiện tại em không hoàn toàn tin tưởng nhưng anh muốn nói với em – Anh sẽ cố gắng để em thấy hạnh phúc và tự hào. Anh sẽ bù đắp….Bởi anh không trọn vẹn nên khiến em đau khổ”.

“ Vân Hành, là em không tốt, là em nhu nhược làm anh buồn”. Triều Lộ từ từ vươn người vì sợ anh mất thăng bằng té ngã. Cô nâng mặt anh lên, kiễng chân khẽ hôn: “ Ngay từ đầu em đã biết anh không toàn vẹn, nếu ở cùng một chỗ, em không nên sợ người khác biết được”.

“ Đúng vậy, anh bị tàn phế quá nặng”. Anh cười khổ, hơi nhấc cánh tay trái: “ Xem này, anh dùng hết sức lực cũng chỉ có thể làm được như vậy”.

Triều Lộ thực sự đau lòng. Cô tưởng tượng một người có thói quen kiên cường và kiêu ngạo như anh, cho dù miệng luôn tươi cười nhưng đã lúng túng như thế nào khi đứng trước mặt cô và cố ý để lộ ra những điểm khiếm khuyết của cơ thể. “ Vân Hành, em biết”. Cô an ủi nắm lấy cánh tay trái của anh: “ Không sao hết, em biết…”.

Chử Vân Hành mặc cô nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay trái tàn phế, ánh mắt dịu dàng và tràn ngập xúc động. “ Như vậy, nếu cùng em ở một chỗ, anh nên nghĩ đến việc em sẽ phải chịu nhiều áp lực, có lẽ áp lực đó còn lớn hơn anh. Anh không nên vì kích động mà chạy đến tìm em, là do anh suy nghĩ không chu toàn. Triều L