Polaroid
Nữa Vòng Tròn

Nữa Vòng Tròn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323622

Bình chọn: 9.00/10/362 lượt.

ộ biết anh không muốn tự mình đàm luận về khuyết tật của bản thân nên không đành lòng tiếp tục nhiều lời: “ Điều này không quan trọng, anh so với tưởng tượng của em... rất có mị lực. Em nhìn thấy anh cư xử với đứa bé bắt chước dáng đi của anh, em chưa bao giờ biết rằng, tấm lòng một người lại có thể rộng lớn như vậy. Vân Hành, anh thật sự rất thiện lương. Một người chưa bao giờ bị vận mệnh trêu đùa sẽ dễ dàng làm được việc thiện. Nhưng với một người đã từng trải qua số mệnh trớ trêu có thể giữ được sự nhu hòa, thật sự vô cùng khó khăn. Lúc đó em mới biết, một người đàn ông khuyết tật vẫn có thể tình cảm được như thế. Hơn nữa, thẳng thắn mà nói, đối với một người bình thường xa lạ, em sẽ không để tâm đến. Nếu anh khỏe mạnh, chưa chắc em đã lưu ý đến sự tồn tại của anh”. Chử Vân Hành giơ tay phải nhẹ nhàng xoa gáy Triều Lộ rồi dịu dàng áp cô vào trong lòng: “ Trái tim và cơ thể anh giống nhau, từng gần như bị hủy diệt. Anh không hề tốt đẹp như em nói. May mà, cơ thể tuy không được hồi phục như cũ nhưng trái tim này rốt cục vẫn sống lại”.

Triều Lộ im lặng đưa bàn tay tham lam hướng vòm ngực của Chử Vân Hành, cô cảm nhận trái tim đang đập trong cơ thể anh. Đường viền cổ áo choàng tắm hơi thấp, khi các đầu ngón tay của cô chạm phải da thịt anh, ấm áp, mịn màng, trắng trẻo và nhẵn nhụi không giống với làn da đàn ông. Cơ thể này từng trải qua tai nạn xe hơi cực kỳ tàn khốc. Người đàn ông hoàn mỹ như vậy phải mang theo thân hình tàn phế sống nốt quãng đời còn lại. Nghĩ đến điều đó cô thấy đau thay cho Chử Vân Hành rồi nhịn không được tìm nơi trái tim anh cúi xuống hôn khẽ.

Chử Vân Hành không có ý hùa theo cô nhưng cơ thể lập tức trở nên cứng ngắc. “ Triều Lộ”. Anh vẫn cẩn thận duy trì thăng bằng, chỉ có bờ vai là hơi chuyển động. “ Em để anh thay quần áo trước đã. Em cũng nên gọi điện về nhà, đừng để dì lo lắng . Bây giờ đã khuya lắm rồi”.

Triều Lộ ngước lên bắt gặp trong ánh mắt lấp lánh của anh một tia sáng nhỏ, gương mặt hơi ửng đỏ. Cô chợt nhớ tới ngày ấy, mẹ có nhắc đến hai từ “ ngọn lửa” , trong lòng có phần giác ngộ. Cô khẽ cười, đứng lên bảo: “ Em ra ngoài phòng khách gọi điện, anh cứ từ từ thay quần áo”.

Chử Vân Hành nói: “ Để lát nữa anh đánh xe đưa em về”.

Triều Lộ lắc đầu: “ Em không đi”.

Chử Vân Hành ngẫm nghĩ: “ Muộn thế này, nếu anh có đưa em về cũng không an toàn…Như vậy cũng tốt”.

“ Vân Hành”. Triều Lộ ngồi xổm nhìn anh: “ Có chuyện này em nói cho anh biết. Em đã từng học về các phương pháp phòng thân của phụ nữ”.

Anh ngạc nhiên nhìn cô vài giây, sau đó chậm rãi nở nụ cười: “ Ngốc nghếch”.

Cô cười theo: “ Khi nào có thời gian rảnh, xem ra em cần học thêm về quyền thuật và các thứ khác nữa”.

“ Anh đây được hẳn một nữ hiệp bảo vệ”.

“ Nói quá, nói quá rồi”. Triều Lộ xua tay.

Ánh mắt Chử Vân Hành lộ vẻ dịu dàng, ngữ khí rất trịnh trọng: “ Triều Lộ, không nói đùa nữa, em hãy hứa với anh. Nếu đi cùng anh mà gặp người xấu, em phải chăm sóc bản thân mình trước. Em là phụ nữ, cho dù có học kỹ năng phòng thân thì cũng không thể mạnh bằng đàn ông, đừng lấy đá chọi đá biết không?”. Giọng anh càng lúc càng nhỏ xuống: “ Anh…anh không thể bảo vệ được em”.

“ Em nhớ rồi”. Cô gật đầu: “ Em đi gọi điện cho mẹ đây”.

Triều Lộ gọi điện cho bà Hà Nhị Lan, chỉ nói là buổi tối có hẹn với Chử Vân Hành nhưng anh thấy cơ thể không thoải mái nên cô muốn ở lại chăm sóc. Ban đầu nói dối, cô hơi e ngại. Không ngờ mẹ cô nghe xong thì một chút trách cứ hoặc lo lắng đều không có. Bà Hạ Nhị Lan nói: “ Chắc là Tiểu Chử bị bệnh rồi, bên cạnh không có người sao được, con đừng về nữa. Nếu ngày mai vẫn chưa khỏe thì con ở lại thêm một hôm đi”.

Triều Lộ đang định cúp máy, ngay cả câu “ chào mẹ” cũng chưa kịp nói thì bà Hạ Nhị Lan “ a lô, a lô” gọi lại. Cô lại đưa điện thoại lên sát tai nghe: “ Mẹ, con đây. Còn việc gì sao?”.

Đầu dây bên kia bà Hạ Nhị Lan úp úp mở mở, nghe tiếng Triều Lộ cuối cùng cũng thấp giọng, thần thần bí bí: “ Mẹ nói này con gái, Tiểu Chử đang ở bên cạnh à?”.

Triều Lộ nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng, trả lời: “ Không, anh ấy đang ở trong phòng thay quần áo”.

“ Cái gì? Thay quần áo?”.

Triều Lộ biết lời mình nói đã dễ dàng khiến mẹ hiểu lầm. Cô vội vàng giải thích do anh mới từ ngoài về nên phải thay quần áo.

“ Triều Lộ, mẹ không lo chuyện ấy…Mẹ đang lo lắng về những điều không giống như con nghĩ”. Giọng của bà Hạ Nhị Lan càng trở nên nhỏ hơn: “ Mẹ thực sự thích Tiểu Chử, cậu ấy tàn tật không quan trọng. Chỉ là…Mẹ lo lắng về phương diện kia của cậu ấy…Tự con lưu ý nhé”.

Triều Lộ nhất thời xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng, không biết nên nói gì với mẹ, chỉ biết bấm bấm điện thoại. Vừa lúc Chử Vân Hành mở cửa phòng đi ra. Cô nhìn anh, nhớ tới lời mẹ lại thấy ngượng ngùng không dám mở mắt khiến Chử Vân Hành lo lắng, đi đến bên hỏi: “ Dì Hạ nghe em nói sẽ ngủ ở đây nên không vui sao?”.

“ Không phải, chỉ là…Em luôn khiến mẹ phải lo lắng thôi”. Cô sẽ không nói cho anh biết nguyên nhân khiến mẹ mình không yên tâm.

Cũng may Chử Vân Hành không nghĩ nhiều: “ Ngày mai em còn phải đi làm nên ngủ sớm đi. Trời n